Cây hồng đầu tiên
Cây hồng đầu tiên anh trồng tặng em
Nở bằng mưa xuân và niềm ấm áp
Khi đó ta mới về chung một nhà
Em nhìn ban công thầm ước
Giá có một vườn hoa
Lần thứ hai anh trồng nhiều cây hồng trên sân thượng
Lúc bọn trẻ đã thôi quyện hơi em
Anh đếm được có bao nhiêu vết xước
Những bình minh nhặt sương và xới gốc
Trưa nắng đỉnh đầu che phủ niềm xanh
Những buổi chiều dần cạn sắc hương
Em bảo rằng: anh không phải mua hoa
Nhà mình bày chiếc gốm đựng lời chân thật
Lần thứ ba ta chạy đi tìm mặt đất
Khi rễ cây không còn nơi bám víu
Khi chậu mẻ, sứt
Nhà hàng xóm vừa cãi nhau chuyện cơm áo gạo tiền
Thoáng thấy những bông hồng biến mất
Ngực em hồi hộp niềm tin
Lần thứ tư những cây hồng thôi khát
Hoa nhạt hương khi gió mùa về
Ngắt xuống vườn đời nụ mưa lạnh buốt
Im lặng anh tự trách
Cảm thấu em bật khóc
Nám tàn mòn trên sắc nắng lạ quen
Rồi rất nhiều lần cạn với gió sương
Bốn mùa hai ta, cây hồng và sân thượng
Mái nhà làm gương
Cửa sổ làm hướng
Đôi môi em lần theo hồi ức
Ánh mắt anh nhìn về mùa xuân
Ta nhận ra nhau bằng cây hồng đầu tiên
Ru nhịp thở trên đôi tay người vun trồng gối vụ
Khúc ca bầy đom đóm - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Bụi Phấn - Thơ Quang Huy Lần nữa - Thơ Trần Đức Tín Hình như - Thơ Võ Văn Trực Về trước biển - Thơ Cao Xuân Sơn |