CON NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI
Chúng ta
Ngày càng xa lánh mọi người
Xa lánh xã hội
Để ép mình dẹp lại
Nằm gọn trong ví tiền
CHÚNG TA THÍCH ĐƯỢC KHEN
Chúng ta thích được khen
Nên những người khen ta vây quanh ta chật cứng
Đến nỗi những kẻ định chê ta
Chẳng bao giờ dám bén mảng …
AI KIA
Lúc quì gối xoa tay lúc đẩy xô chen lấn
Đường công danh như đường lên trời
Ai kia, có phải con người?
LỊCH SỬ
Lịch sử nhiều khi nhầm lẫn
Người ta tôn vinh hay vùi dập một con người
Để lại một bể máu và nước mắt
CHẲNG AI BÊNH VỰC
Chẳng ai bênh vực
Người bị kẻ khác đánh
Họ bận xun xoe
Kẻ đánh người khác
CHIẾC GHẾ
Chiếc ghế ấy có gì
Sao nhiều người tranh ngồi
Lũ lượt
Người này rồi người khác
Đôi khi một kẻ đang ngồi
Thì có kẻ
Xô ngã xuống đất …
Đôi lúc
Tôi muốn làm trọng tài
Cho mọi người …
Không ai nghe tôi
Họ cứ tranh giành, xô đầy
Ngay cả lúc chân ghế sắp gãy…
Thanh Quế và món nợ với người đã ngã xuống Thơ tự chọn: Thanh Quế Thơ Thanh Quế |