(Kính tặng Binh đoàn Trường Sơn)
Những sư đoàn bia mộ dọc Trường Sơn
Nằm im lặng giữa núi rừng hùng vĩ
Tổ quốc ghi ơn các anh yên nghỉ
Mỗi cái tên khắc nỗi đau thương.
.
Xin cúi đầu trước khí phách linh thiêng
Những người lính quên mình vì Tổ quốc
Các anh hy sinh đời mình để hồi sinh đất nước
Những tháng ngày vang vọng bước quân đi.
.
Những tháng ngày bom đạn chẳng sá chi
Quên cái chết mở đường cho đoàn quân ra trận
Trùng trùng xe đi nối dài vô tận
Dọc Trường Sơn dầm dãi những dấu chân.
.
“Xẻ dọc Trường Sơn vì nước quên thân”
Câu thơ ấy như khắc vào núi đá
Thân xác các anh gửi nơi rừng già nước lạ
Giữa bao la mây gió Trường Sơn.
.
Xin thắp nén tâm nhang cho mỗi sáng đẹp lành hơn
Xin đất mẹ chở che các anh bình yên an giấc
Để cây lá bốn mùa tươi xanh lộc biếc
Đất nước bừng hoa vang khúc quân hành.
![]() |
Tranh của họa sĩ Ngân Chài |
(Kính dâng các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc)
Anh ở đâu sao mãi chưa về
Chiến tranh đi qua đất nước về một cội
Mẹ heo hắt mòn ngày năm canh mỏi gối
Ban thờ nhà ngơ ngẩn khói hương bay.
.
Các anh đi không tiếc tuổi hai mươi
Thân xác gửi nơi rừng già vực thẳm
Anh chẳng có cho mình dù một vuông cỏ thắm
Để lại nỗi niềm quay quắt phía trời quê.
.
Anh ở đâu?
Trận mạc còn đây mùi thuốc súng còn đây
Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Đông, Nam bộ...
Anh nằm lại nơi nào giữa biển xanh và cỏ
Nén tâm nhang quặn thắt quẩn quanh mồ.
.
Các anh đi son sắt một lời thề
Lấy cái chết dựng trường thành Tổ quốc
Lấy cái chết kết làm hoa trên cát
Cho con tàu Tổ quốc vút tầng cao...
.
Giữa nghìn trùng cách biệt chia ly
Xin cúi lạy anh linh những người lính trẻ
Những người lính bỏ mình trên đất mẹ
Để đất nước hóa rồng vượt sóng cả hồi sinh.
![]() |
Tranh của họa sĩ Nguyễn Phú Hậu |
Em ơi biển Mỹ Khê sóng dựng
Cát mịn màng nước biếc ghé môi hôn
Làng Vân ngủ dưới chân đèo hùng vĩ
Núi hoang sơ trùng điệp chắn ngang trời.
.
Vượt đỉnh cao là mây nước bời bời
Sông Hàn nối giữa hai bờ Nam - Bắc
Dòng sông chảy dịu êm sóng tóc
Chợt thương da diết một câu chòi.
.
Hãy ghé thăm khi nắng sớm ngời
Nét bút Sơn Trà vẽ trời Non Nước
Năm ngọn núi dựng thành tuyệt tác
Chữ nghĩa nhân tạc Đỉnh Bàn Cờ.
.
Biển dào dạt mộng mơ
Cát cũng hào hoa phong nhã
Núi Bà Nà bốn mùa sương tỏa
Đôi mắt mỹ nhân níu bước ai về.
.
Thương Suối Mơ nguyên sơ còn giữ câu thề
Rừng Bạch Mã giấu bao điều ước
Nét bút Cầu Rồng dáng hình Tổ quốc
Gió Ngũ Hành Sơn lật giở bảo tàng Chăm.
.
Đà Nẵng của thi ca trăng sáng đêm rằm
Chén rượu cất hồn người trong từng nhà phố
Xứ sở của tình yêu của trái tim rộng mở
Nước Sông Hàn chảy dọc đất miền Trung...