Chút rong rêu
Cái bắt tay không nắm được điều xa
Không níu được trời chiều xe lăn bánh
Bàn tay nóng, cái nhìn dời phía lạnh
Ta nhọc nhằn che chắn trái tim đau
Em là hoa trôi ghé vịn chân cầu
Con nước trở, hoa lặng lờ xa biệt
Chút gỗ đá cầu anh em có biết
Xin vô tình gửi lại chút rong rêu
Dẫu không còn tiếng bìm bịp kêu
Nước vẫn lớn ròng, hoa vẫn trôi xuôi ngược
Cầu đứng lặng gỗ đá mòn trong nước
Hoa dẫu không về...
còn mãi chút rong rêu...
| Một con người - Thơ Nguyễn Hoa Vẻ đẹp thế gian - Thơ Lê Mỹ Ý Chiếc gối gỗ của cha - Thơ Dương Thắng Ngôi nhà vắng - Thơ Trần Ngọc Khánh Ngày tôi đau - Thơ Võ Văn Trực |