Nó với mấy đứa bạn, ngày nào cũng vậy, luôn phải dậy từ rất sớm để đi học. Bọn nó phải đi thật nhanh qua đoạn đường vắng tắt qua cánh đồng. Và qua cả một nghĩa địa dài để kịp chuyến đò sớm nhất. Bầu trời lúc bốn rưỡi sáng vẫn tối đen như mực. Chập chờn, vun vút những vệt đom đóm ẩn hiện, len lét giữa những đám cây, bụi cỏ. Tiếng dế kêu la inh ỏi. Tiếng những con cá dưới mương quẫy đuôi lõm bõm. Thằng Trình luôn là đứa dẫn đầu. Nó cầm đèn pin soi đường. Tiếp sau là hai anh em sinh đôi Tý và Tỵ.
Cuối cùng là con Hồng con Nhút. Thằng Trình to khỏe nhất bọn. Hai thằng Tý, Tỵ giống nhau như lột. Con Hồng gầy nhằng. Con Nhút bé như hạt mít. Nhà nó ở cạnh nhà con Nhút. Con Nhút, tính nhát như cáy nên mọi người gọi thế. Chứ con Nhút tên ở lớp là Hoa cơ. Bọn nó từ thằng Trình đến con Nhút, đều có chung một điểm là... sợ ma. Để đỡ sợ, mấy đứa bọn nó thường phải vừa đi vừa nói chuyện thật to. Thằng Trình luôn có nhiều chuyện và nói to nhất bọn. Thằng Trình kể cụ nội nó từng trừ được ma bằng roi dâu và nước đái như thế nào. Con ma đó là một oan hồn nhập vào bà nó. Thằng Trình nói ma cũng có nhiều loại. Ma trời, ma xó, ma lọ, ma gà, ma cây gạo... Con Hồng, mồm miệng tía lia, “nổ” đủ chuyện về đom đóm. Con Hồng kể có lần theo bà nội đi ăn giỗ ở làng bên, tối về qua chỗ ao sung đầu xóm thấy nhiều đom đóm đỏ lừ như đốm lửa. Bà con Hồng bảo chỗ đó đã từng có một lớp học vỡ lòng trước khi có quả bom rơi xuống... Dạo bà nội con Hồng mới mất, tối nào cũng có con đom đóm to bằng cái chén hạt mít bay vào lượn khắp nhà rồi đậu trên ban thờ. Mẹ con Hồng nói đó là hồn bà nội hiện về…
Thường lúc đến cuối con đường thì trời cũng lờ mờ sáng. Bọn nó rẽ trái leo lên một con đê cao gần sát mé sông. Năm ngoái, thằng Quý còi đã trượt chân chết đuối ở khúc đê này. Hôm ấy chủ nhật trời mưa dầm, một mình thằng Quý đi học bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi toán.
Dạo đó đêm nó hay ngủ mơ thấy thằng Quý. Nó thấy thằng Quý vẫn ngồi ở bàn trên chỗ ngay trước mặt nó. Mỗi lúc nó định lấy ngòi bút chọc vào gáy thằng Quý lại nghe tiếng cười rinh rích như dế gáy. Một tối mất điện. Nó đang ngồi bỗng có con đom đóm từ ngoài vườn bay vào. Con đom đóm bay quanh bàn học rồi đậu trên cặp sách của nó. Con đom đóm nhấp nháy tỏa ra một quầng sáng xanh dịu. Nó nghe trong mơ hồ tiếng thằng Quý gọi “Cò ơi...!”. Người nó cứng đờ. Muốn nói mà không sao há được miệng. Nhưng trong lòng nó như có tiếng nói vọng ra “Tao... tao đây! Có phải mày vừa gọi tao không Còi” - “Ừ, tao muốn nhờ mày chăm sóc con Hắc Lửa. Nó đang đói quá. Tao để nó dưới chân bàn học, góc để giá sách ấy”... Hắc Lửa là con dế chọi mà thằng Quý nâng niu như báu vật. Trong lớp chỉ có nó được thằng Quý mang cho xem duy nhất một lần. Nhưng nghĩ tới cảnh sẽ chui vào gầm bàn nhà thằng Quý để tìm con dế, nó bỗng sợ thót cả người. Nó bỗng thấy con đom đóm chợt sáng rực lên. Trong ánh sáng ấy nó thấy hiện lên đôi mắt thằng Quý nhìn nó như sắp khóc òa. Nó vội gật gật đầu mấy cái. Con đom đóm nhấp nháy sáng dìu dịu rồi nhẹ bay đi như một ánh sao đêm... Lúc nó choàng tỉnh dậy thì vừa kịp giờ đi học. Hôm đó trời nổi mưa giông. Lúc ngớt mưa, nó sang nhà thằng Quý tìm con dế nhưng chỉ thấy cái hộp không. Sau đó có một dạo nó hay mơ thấy con Hắc Lửa. Con Hắc Lửa chui ra khỏi hộp rồi bò từ nhà thằng Quý sang nhà nó. Con Hắc Lửa hóa thành thằng Quý. Rồi có lúc thằng Quý hóa thành con Hắc Lửa, khoe tìm thấy loài cỏ Ngọc Linh thân lá trong suốt như ngọc. Ngậm lá cỏ này có thể lướt đi trên mặt nước như loài gọng vó. Ha ha... vậy bọn mình sẽ qua sông mà không phải dậy sớm đợi đò...
Thường thì mấy đứa bọn nó phải ngồi gà gật đợi một lúc đò mới đến. Con đò quen thuộc của ông Tư câm làng bên. Những đàn muỗi được dịp bu lấy bọn nó. Có hôm nó ngủ gật trên đò. Thường thì nó mơ màng nửa mơ nửa tỉnh. Nhìn mặt sông, nó kinh ngạc thấy từng đàn, từng chùm đom đóm li ti chập chờn nhấp nháy. Dường như tất cả đom đóm từ khắp nơi tụ về. Đom đóm đỏ lừ lập lòe ở dãy ao sung xưa là hố bom. Đom đóm xanh lét ẩn hiện trong những bụi cây ven đường qua nghĩa địa... Những chùm đom đóm như sao sa nhảy múa trên mặt nước đen thẫm. Nó nghe vọng vang những tiếng nói cười lao xao lúc xa lúc gần. Như là sân trường lúc giờ ra chơi. Một con đom đóm vút đến đậu trên cặp sách của nó. Lại là thằng Quý. Thoáng chốc nó chợt thấy thằng Quý đã đang ngồi trên chạc cây đa trước cổng trường. Thằng Quý vừa nhai quả đa vừa ném vào người nó lộp bộp. Những quả đa lạnh buốt như đá. Nó muốn gào lên gọi thằng Quý nhưng tiếng nó không sao thoát ra được. Lúc nó há được miệng ra, mở choàng mắt cũng là lúc một cơn mưa to ập đến. Cả bọn vội vã chui vào dưới cái mái che đò rách nát. “Xẹt. Oàng”. Một tiếng sét làm con Nhút giật mình va cùi tay vào sườn nó. Nhìn con Nhút sợ hãi co rúm người, nó bỗng kinh ngạc nhớ lại chuyện hôm nào...
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn Intrenet |
Hôm đó chỉ có nó và con Nhút đi học. Mấy đứa kia bị sốt dịch phải nghỉ. Bóng hai đứa lầm lụi trên con đường sương giăng mờ mịt. Những lùm cây bên đường như um tùm rậm rạp hơn mọi ngày. Tiếng giun dế cũng kêu la rền rĩ hơn. Đoạn gần nghĩa địa, bóng đom đóm ẩn hiện chập chờn như ma trơi. Bỗng phía xa xuất hiện một bóng đen. Nó và con Nhút sững lại. Nó kéo con Nhút núp vào rặng duối ven đường. Lần này đúng gặp ma thật rồi! Nhưng sao bà nó kể chỉ gặp ma mặc đồ trắng toát? Con Nhút run lập cập, nép sát cạnh nó. Mắt nó căng ra. Bóng đen lao vào nghĩa địa. Lúc sau, bóng đen chạy vụt rất nhanh lên đê và biến mất. Người hay ma? Nó chợt nhớ tới những chuyện rùng rợn nghe người lớn kể. Cả những người chuyên làm nghề đào mộ lấy trộm của cải trang sức đeo trên người chết. Có kẻ dám chặt tay người bị sét đánh chết làm bùa... Nhưng biết đâu bóng đen đó giấu cái gì trong nghĩa điạ? Món đồ ăn trộm? Hay có khi là... là giấu những mảnh xác người... Ý nghĩ đó làm người nó lạnh toát. Chân tay nó cứng đờ lại. Nỗi sợ hãi ập đến làm nó tê dại...
- Anh Cò! Tiếng con Nhút thì thào.
- Anh Cò! Anh Cò!
Con Nhút phải giật giật tay nó một lúc nó mới tỉnh lại.
- Em nghe như có tiếng trẻ con khóc... trong nghĩa địa.
- Thật chứ?
Nó gắt con Nhút.
- Tao có thấy gì đâu!
- Em nghe thấy mà. Trời cũng sang sáng rồi. Hay mình vào đó xem...
- Ma... mày không nghĩ là ma à...
Con Nhút kéo tay nó. Nhưng chân nó lúc đó như bị mọc rễ. Tai nó chợt nghe có tiếng e e... Con Nhút vùng chạy khiến nó cũng như bị hút theo.
Hai đứa len qua những ngôi mộ nhấp nhô. Bỗng một con chuột cống đen sì lao vụt qua khiến con Nhút đứng sững lại. Trước mặt hai đứa, một cái bọc trăng trắng ọ ẹ cựa quậy. Con Nhút nhìn về phía đường làng kêu lên: - Anh Cò, anh Cò, có người đang ra đồng kìa. Anh chạy mau ra báo đi!.
Ba chân bốn cẳng, nó lao về phía bóng người. Là bác Năm. Mới nghe nó lập bập kể sự tình, bác Năm đã hiểu chuyện gì. Bác vào nghĩa địa bế cái bọc trắng hấp tấp đi như chạy về trong xóm…
Nó lại ôm chặt cái cặp sách cũ cùng con Nhút lầm lụi leo lên mặt đê cao. Trước lúc xuống bến đò, nó ngoái nhìn lại, đã thấy bóng bác Năm mất hút sau lùm cây đầu xóm. Rồi nó lại thấy đang ngồi trên khoang đò rách nát của ông Từ câm. Tựa như nó đã ngồi co ro trên con đò ấy từ những ngày xa lắc xa lơ nào đó rồi... Bỗng nhiên nó nghe trong tiếng gió u u thổi trên mặt sông nhấp nháy ánh đom đóm lời kể chuyện lầm rầm của ngoại. Ngoại kể rằng dạo ấy ngoại thường hay nằm mơ. Ngoại mơ thấy cụ vẫn ngồi bỏm bẻm nhai trầu trước hiên nhà. Thấy ông vẫn đang hì hụi gánh đất phù sa đắp vào những gốc cây trong vườn... Nhưng có lần ngoại mơ một giấc mơ rất lạ. Ngoại đang đun bếp thì thấy bố nó đeo ba lô bước vào sân. Ngoại mừng quá chạy ra ngõ gọi mẹ nó về nhưng không sao cất được tiếng. Bố nó cũng không nói được gì chỉ nhìn ngoại mắt rưng rưng. Bố nó đặt ba lô xuống, lấy ra một gói nhỏ đặt vào tay ngoại rồi bước ra cổng. Mở bọc vải ra ngoại thấy một đứa bé vô cùng kháu khỉnh, bụ bẫm đang ngủ say. Mừng quá, chạy ra ngõ đã chẳng thấy bóng bố nó đâu nữa. Tỉnh dậy, nhìn qua làn sương sớm thấy dáng mẹ nó gầy xác, lủi thủi hái rau ngoài vườn, ngoại thương ứa nước mắt. Rồi thật lạ lùng, hai hôm sau, vào một buổi sớm, ngoại đang thắp hương trên ban thờ bố nó thì thấy mẹ nó bế về một đứa bé. Mẹ nó đang gánh rau đi chợ sớm, đến gốc đa đầu làng thì được một ông cụ phúc hậu, râu tóc bạc phơ hiện ra trao cho đứa bé. Và điều kinh ngạc nhất là đứa bé ấy lại giống hệt đứa bé ngoại đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm nào. Đứa bé chẳng cần bú mớm mà vẫn chóng lớn. Nó rất ngoan và tối nào cũng thích nghe ngoại nó kể đi kể lại câu chuyện lạ lùng này... Nó chỉ có mỗi thắc mắc về vết sẹo lõm vào rất sâu ở mông trái. Mỗi khi hỏi về chuyện này, ngoại lại giục nó nhắm mắt ngủ mau. Ngoại bảo trẻ con ngủ sớm sẽ có nhiều giấc mơ lạ lùng hơn người lớn...
- Anh Cò! Đến trường rồi...
Tiếng con Nhút làm nó bừng tỉnh. Nó và con Nhút vội vã leo lên đê vừa lúc tiếng trống báo vang lên. Một cơn gió thổi qua vòm đa rào rào. Những tia nắng sớm bắt đầu nhấp nháy trong vòm lá và một ngày học mới của lũ trẻ cũng bắt đầu...