Sáng tác

Bức tranh hoa sở. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan
Truyện 12:16 | 21/04/2026
Baovannghe.vn- Hôm nay là một ngày có nắng trong và mây trắng xốp như đàn bồ câu bay qua gác mái. Tôi mở cánh cửa gỗ xanh.
aa
Bức tranh hoa sở. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan
Minh họa Ngô Xuân Khôi

1.

Ánh sáng vỡ bung vào. Trên tường, những bức tranh như một vài gương mặt cũ. Tôi từng ngắm nghía chúng rất lâu. Bức tranh rừng sở còn đang dở dang là do tôi vẽ, trong lần đầu gặp anh. Có lần tôi muốn gỡ nó xuống để hoàn thành nhưng anh ngăn lại. Anh muốn nó dừng ở thời điểm đó.

Lần thứ hai trong tuần tôi trở lại căn gác hai trên phố Khâm Thiên. Con ngách dài và hẹp, những phòng dọc hai bên lối đi xếp tuần tự trong không gian chật chội.

Hầu như mỗi lần tôi đến, đều gặp ông lão ngồi trên chiếc xe lăn kê sát một ô cửa, hai ống chân gầy guộc đặt bất động trên thanh gác. Ông gật đầu chào đáp lại tôi. Những người ở đây quen mặt tôi, giống như tôi cũng là một người hàng xóm. Và tôi quen con ngách với những cử động chầm chậm, lạc khỏi ồn ào, chuyển động hỗn độn ngoài kia. Tôi đi qua bầu không gian đậm mùi mồ hôi, mùi rêu mốc ở chân tường, mùi ga nồng và lạnh từ những cái bếp đặt ngay cạnh cửa. Lên gác hai, ở đây thoáng một chút vì nhìn qua khoảng sân chung có thể thấy chóp mấy tán cây ngoài đường. Trước căn phòng cửa gỗ vẫn khóa, thoảng mùi quen thuộc của giấy và sơn màu. Tất cả, khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi lần túi tìm chiếc chìa có gắn hình một ngôi sao màu xanh.

Anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa trong lần chúng tôi ngắm mặt trời lặn trên Hồ Tây. Tôi dựa đầu vào vai anh. Mây dần đổi màu. Mặt trời cũng đổi màu. Khối tròn đỏ như trái hồng đến độ căng chín và đẹp đẽ nhất. Khi sắp lặn, mặt trời mới dễ thấy. Nó không còn chói lóa, dễ dàng để nhìn rõ. Mùi hoa dành dành bên cạnh nồng và ngọt. Anh bất chợt nói sẽ đi, lần này chắc là lâu. Tôi ngẩng đầu. Sao lại chọn lúc này. Hình như trời sắp lập thu. Trái hồng đã rơi xuống mặt nước. Hồ Tây loang đỏ, còn bầu trời dần ngả màu như tấm giấy than. Tôi nhíu mắt nhìn không rõ khuôn mặt anh trong ánh sáng cuối cùng vừa tàn lụi. Anh thở dài, mùi dành dành dội ngược vào tôi, và tôi biết nó sẽ in đậm thành mùi vị của những tưởng nhớ. Sáng hôm sau khi tôi tìm đến, căn nhà đã khóa, đồ đạc bên trong xếp gọn gàng. Sự chuẩn bị chỉn chu khiến cảm giác hụt hẫng của tôi dày thêm lên.

Hôm nay là một ngày có nắng trong và mây trắng xốp như đàn bồ câu bay qua gác mái. Tôi mở cánh cửa gỗ xanh. Ánh sáng vỡ bung vào. Trên tường, những bức tranh như một vài gương mặt cũ. Tôi từng ngắm nghía chúng rất lâu. Bức tranh rừng sở còn đang dở dang là do tôi vẽ, trong lần đầu gặp anh. Có lần tôi muốn gỡ nó xuống để hoàn thành nhưng anh ngăn lại. Anh muốn nó dừng ở thời điểm đó.

2.

Tôi còn nhớ khi ấy là tháng mười một, hoa sở rắc trắng những cung đường quanh co đến Hà Giang. Sương mù lãng đãng trên sông Nho Quế, lúc mờ lúc hiện một màu xanh gợn buồn. Tôi chọn Hà Giang để đến sau khi vừa tốt nghiệp trường mĩ thuật và đang chờ việc. Không gian lộng mùi gió ngàn. Gió từ trên cao vút xuống. Cái buốt sắc lạnh xuyên qua mấy lần áo khoác, châm vào da nghe tê tê. Vài ngôi nhà dựa vào chân núi ảm đạm. Người đàn bà có dáng vóc thấp đậm bế đứa trẻ quàng khăn len đỏ đứng trước hiên nhìn theo tôi cắp những thứ đồ lỉnh kỉnh, làm gì có ai lên núi lúc rét đậm rét hại thế này. Tôi cũng nghĩ như thế trong khi trộn màu.

Tôi muốn ngắm hoa sở. Màu trắng xóa trải suốt triền núi, chảy tràn qua con suối nhỏ. Những khoảng trắng rợn ngợp như kí ức ngủ vùi, trống trải thênh thang không sao bồi đắp. Giữa sắc trắng mênh mang và hoang vu ấy, một vài bông hoa rụng khỏi cành, bay như những cánh bướm xuống vực thẳm. Nỗi cô đơn theo gió từ đáy vực dội lên giữa mênh mông. Cảm giác tức nghẹn vì cái lạnh, vì sương đặc bầu không khí hay vì mênh mang của sắc trắng. Tay tôi lướt trên giá vẽ, ở đó dần hiện ra màu hoa sở bên mỏm đá tai mèo sắc nhọn. Thời gian dừng lại, chỉ còn tôi và rừng và gió và cái lạnh. Bên tai tôi bỗng nhiên có tiếng nói thì thầm, tiếng nói lẫn vào tiếng gió bạt, lúc xa lúc gần khiến những sắc âm vỡ vụn. Tôi giật mình quay nghiêng. Đứng cạnh, một khuôn mặt lạ đang nhíu mày chăm chú nhìn qua vai tôi. Mái tóc bù xù bị gió lật ngang dọc, đôi gò má xương xương. Trông anh nhàu nhã với chiếc áo măng tô phủ bụi đang cúi xuống nhìn bức tranh của tôi.

Có lẽ tôi và anh là hai du khách duy nhất trên ngọn núi này. Tôi để ý đến người đàn ông kì lạ khi anh bắt đầu đi xung quanh, nghiêng ngó xuống chân núi. Chiếc ba lô xanh lá cũ kĩ trên vai khiến tôi nghĩ anh là một quân nhân. Anh nói gì đó về những ngọn núi. Mắt hướng về xa xôi phía bên kia rừng. Chân trời là một màu trắng sữa. Còn tôi chỉ thấy tiếng gió. Gió từ trên cao lùa qua rừng sở, quét qua những vạt thảo quả, vài ngọn sa mộc rồi qua bên kia dãy núi, nơi có rặng thông đỏ. Gió lại trở về với âm thanh vang vọng. Người đàn ông đứng sát bên mỏm núi, cảm giác anh có thể bay lên. Anh nói đây từng là chiến trường ác liệt. Pháo và đại bác phía bên kia dội về thậm chí bạt những ngọn núi đi vài mét... Tiếng vọng lại đôi khi vẫn ghi dấu âm thanh cũ. Anh thì thầm vừa như rất quan trọng, vừa như bí hiểm. Tôi thấy bóng hình anh cũng cũ kĩ như vậy. Giữa điệp trùng núi non, người đàn ông lạc lõng với mọi thứ xung quanh, như bị bật khỏi bánh xe của cỗ máy thời gian. Anh như một kẻ lặn lội trở về từ quá khứ.

Tôi không hiểu anh tìm thứ gì. Tôi định hỏi nhưng thấy tâm trí anh có vẻ như đang không ở đây. Anh đang mải bận tâm vì điều gì đó, trông dáng vẻ bồn chồn. Tôi đã nghĩ anh lạc đường. Tôi chỉ anh về phía đường lớn, nơi anh có thể tìm thấy mấy người đàn ông xe ôm người Mông da đen cháy có đôi chân ngắn, nhiệt tình đuổi theo mời chào khách.

Tôi quay lại với bức tranh và nghĩ anh đã đi rồi. Gió thổi trên núi càng ngày càng dữ dội. Tiếng sắc như ngọn roi mảnh quất vào không khí. Tôi dừng tay, nhận ra anh vẫn ngồi trên vạt cỏ. Tay anh cầm bút lướt rất nhanh trên một tập giấy. Mái tóc rối bời.

Anh trao cho tôi bản kí họa và ngỏ ý muốn đổi bức tranh của tôi. Tôi chắc chắn sẽ nói không. Nhưng tôi lại nhìn vào vào bức vẽ. Tôi bị hút hồn vào những nét vẽ vừa kì ảo, vừa sống động. Ở đó là tôi bên cạnh giá vẽ, phía xa là rừng hoa sở. Tôi dễ quên trước những tác động và ấn tượng mạnh hơn dội vào.

Tôi mặc nhiên cầm bức kí họa. Anh tự giới thiệu mình là họa sĩ. Và sau đó anh đi.

Tôi đã nhớ trong những ngày ở Hà Giang, tôi luôn thử tìm kiếm người đàn ông lạ ấy ở mọi nơi tôi qua, những địa điểm du lịch, quán cà phê, con đường quanh co lên bản. Nhưng có vẻ như anh không còn ở đó nữa. Khoảnh khắc trên ngọn núi chỉ như một chốc thoáng qua, nhưng khiến tôi thi thoảng lại nghĩ đến khi rảnh rỗi. Tôi quay trở về với bức kí họa trên tay. Phía góc có một dòng số nho nhỏ bên cạnh chữ kí, anh để lại số điện thoại.

3.

Khá lâu sau đó, khi gặp lại, anh đã hỏi, sao lâu đến vậy tôi mới liên lạc. Tôi hỏi vặn, sao anh biết tôi sẽ gọi. Anh cười lấp lánh: “Vì chúng ta đều kì quặc.”

Khi ấy, tôi làm việc tại một triển lãm. Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh của anh với chữ kí nghiêng nghiêng, tôi đã nhận ra. Chúng tôi cùng một quận, hai dãy phố liền kề. Tôi theo dõi những bức tranh của anh thi thoảng xuất hiện ở phòng tranh. Giữa hàng trăm bức tranh khác, tôi vẫn khó dứt ánh mắt và sự chú ý của mình khỏi chúng. Tôi thấy được anh, một phần nhỏ nhoi nào đó. Tôi bị cuốn vào chút gì đó bí ẩn, ưu tư, chút gì đó lại như u uất. Những bức tranh có gam màu xanh lá cứ ánh lên nhoi nhói, băn khoăn. Ở đó một bóng hình nhòe mờ, ẩn khuất giữa rừng bạt ngàn, bao quanh những núi đá trùng điệp. Một sự mải mê đeo đuổi trong tâm trí. Tôi cố nhìn kĩ cái bóng, càng nhìn càng thấy nó sắp tan ra. Màu áo xanh nhòe đi với cây rừng. Tôi suy tư... ở đó còn gì nữa.

Và khi tôi nhấn nút call danh bạ của anh, tôi biết, mình sẽ cuốn vào những điên rồ. Và như anh đã nói, kẻ lập dị như chúng ta yêu bằng sự ngẫu hứng, bằng bản năng và tất tay như một con bạc. Tôi bị cuốn vào mối tình với anh, không kiểm soát.

Quán cà phê quen thuộc, chúng tôi nói về tranh, về hội họa. Tôi có niềm đam mê đeo đuổi từ khi còn nhỏ với việc ghi lại mọi thứ mà tôi thấy bằng những hình ảnh phía sau tờ lịch đã xé. Sau này, tôi nhận ra mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng bức vẽ của tôi vẫn vậy. Những bức tranh với tôi là nơi trú ngụ. Anh lại nói hội họa là lưu giữ, là phút thăng hoa, là thế giới mở của người nghệ sĩ. Tôi vẫn chưa thể đọc được trong các bức tranh thế giới của anh. Anh vẫn cũ kĩ thế, vẫn lạc lõng với xung quanh. Anh xa xôi với tôi, như thể anh không thuộc về nơi này. Những buổi chiều nắng xuyên qua khe cửa, tôi hôn anh nồng nhiệt, mồ hôi ướt vai trần. Tiếng còi xe, tiếng lao xao dưới con phố ném vọng lên căn gác nghe cô đơn đến lạ. Những ồn ào ngoài kia không sao xóa được nỗi trống trải cố loay hoay khỏa lấp.

Lần đầu tiên anh nói sẽ đi vài ngày, tôi gật đầu, cũng không để ý. Nhưng nó trở thành mối bận tâm của tôi khi ít lâu, anh lại nói mình sẽ đi đâu đó. Tôi đi đi về về dọc con ngách. Những hôm cửa khóa, tôi đứng lặng hồi lâu rồi chậm chạp quay bước trở ra. Nỗi mong chờ anh khiến tôi như thấy mùi hoa dành dành phảng phất đâu đó. Tôi nhận ra, mình đã lẫn với mùi hoa sữa ở đầu ngõ. Ông cụ ngồi trên xe lăn gật đầu khi tôi đi qua, có lần, ông nhờ tôi đẩy xe ra đầu ngõ, ông nói: “Chờ đợi và tìm kiếm đều là những nỗi mong mỏi khiến ta không yên.” Tôi nhận ra một tín hiệu, mặc dù sau đó, ông chỉ mỉm cười và không nói gì nữa. Tôi nhẹ lòng hơn một lời an ủi. Có lẽ ông cũng biết đến câu chuyện của anh.

4.

Tôi rời mắt khỏi bức tranh hoa sở, dừng lại trước một khoảng trống trên tường. Ở đây vốn là vị trí của một bức tranh cũ. Bức tranh và cuộc hành trình của nó, trong chiếc ba lô màu xanh trên vai anh. Và anh đang trên con đường mà tôi không thể thấy. Bụi mờ phủ lên kí ức, phủ lên tìm kiếm đau đáu giữa chông chênh. Tôi đặt tay lên khoảng trống. Tôi nhớ đến từng mảng màu, từng vết ố và cả vết rách ở góc của bức tranh.

Ngay lần đầu khi anh đưa tôi về căn gác, tôi đã nhìn vào bức tranh cũ. Ở đó, một khuôn mặt đàn ông với cái đầu trọc lốc. Gương mặt hốc hác lộ những đường nét góc cạnh của xương hàm, sống mũi gồ ghề, và ánh mắt đang thảng thốt. Hai con mắt mở to trên hai hốc mắt sâu hoắm, bờ môi mím chặt có vẻ như đang ghìm giữ những gì mà đôi mắt kia đã ghi lại. Bức tranh tạo một ấn tượng đau đớn. Sự bứt rứt và ám ảnh khiến tôi không thể rời mắt. Anh đến bên cạnh giới thiệu. Bức tranh đó là do bố anh vẽ, người đàn ông trong ảnh là người đồng đội của ông. Cả hai đều là họa sĩ.

Anh đã từng kể với tôi về giấc mơ khiến anh tỉnh dậy giữa đêm. Những giấc mơ giống như thước phim tua lại, lần nào nó cũng chân thực, cũng dữ dội khiến anh đẫm mồ hôi. Ở đó, bố anh đang gấp rút hoàn thành bản kí họa. Đại bác nã từng cú rung chuyển. Đá tai mèo văng cùng mảnh pháo. Bên cạnh, người đồng đội chắn đạn cho bố, chốc chốc quay lại, ánh mắt sáng ngời tựa như có cả lửa trên khuôn mặt hốc hác: “Đừng dừng lại!” Khoảnh khắc chớp nhoáng không thể bắt lại lần thứ hai, bản tốc kí phải được hoàn thành. Nòng pháo địch đã hướng về phía bên này. Không kịp nữa. Bố nhìn người đồng đội có cái đầu đã bị rụng hết tóc, máu chảy một bên tai. Thương tích khiến người lính gầy gò không còn giữ được thăng bằng. Bố trao bản vẽ cho đồng đội, lao về phía đụn pháo trước mặt. Pháo của ta và địch cùng nổ. Chỉ còn một màu trắng xóa, là một màu trắng mênh mang, trống rỗng. Nó có mênh mông giống như rừng hoa sở? Anh tỉnh dậy như vừa rơi xuống lưng chừng vực sâu.

Những giấc mơ theo đuổi anh kể từ một buổi chiều nắng cuối đông hắt vào chân cửa. Người đàn ông xuất hiện. Bức tranh đặt trước mặt. Người đàn ông như bước ra từ trong bức tranh, chỉ có điều đôi mắt ông đã mờ đục. Ông trao lại cho mẹ anh kỉ vật duy nhất còn sót lại. Sau bao đợi chờ dằng dặc, bao thấp thỏm kéo giật bà khỏi giấc ngủ hằng đêm, điều bà nhận được chỉ có vậy. Bà ôm bức tranh, tìm kiếm chút gì dấu vết của chồng còn sót lại. Nhưng thứ được mang về của người lính là giấy báo tử, bức tranh và những hồi ức không trọn vẹn của đồng đội.

Giọng người thương binh méo mó như thể ông rất khó khăn để lựa chọn từ ngữ. Quá khứ hiện về với bao trận chiến ác liệt, những đêm pháo và đại bác rung chuyển trắng trời đêm... Một đồng đội vừa hôm qua còn nhờ người họa sĩ vẽ lại bức ảnh người anh yêu. Bức ảnh đen trắng chụp cô gái tóc dài, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười như nắng. Nó đã bị ố nhòe vì mồ hôi trong ngực áo, vì bao nhớ mong thao thiết từng đêm người lính đã ngắm nghía, lướt ngón tay qua khuôn mặt và nụ cười ấy. Bản vẽ chưa kịp trao lại, người đồng đội đã ra đi với phần thân dưới gần như bị đạn pháo thổi bay. Ông đã thức, vẽ lại những gì mình thấy, những ám ảnh trong tâm trí. Trong vài tháng người lính sụt đi cả chục kilogam. Từ một chàng trai độ hai mươi, ông trông già nua đi hơn chục tuổi. Bố anh đã vẽ chính đồng đội của mình, một người họa sĩ với cái đầu trọc lốc, ánh mắt thảng thốt trước những tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Đôi mắt ấy trong bức tranh nguyên vẹn và còn mãi những ám ảnh của cuộc chiến. Nó đã bị phá hỏng trong cú nã pháo sau đó. Hai người chiến sĩ trên chiến trường Vị Xuyên, chỉ còn một người trở về nhớ nhớ, quên quên, những mảnh kí ức rời rạc chắp nối và thương tích vĩnh viễn khép lại đam mê đã từng theo đuổi.

Người lính còn lại ở đâu? Dưới vực thẳm hoang hoải, hay đã tan trong ánh chớp lòa của pháo cối, đã theo cơn gió qua những dãy núi trùng điệp kia. Anh đã nghe người thương binh nói trước khi rời đi. Ông và bố anh đã từng đứng trước bao ngọn núi và cánh rừng. Màu xanh dần bị gặm nhấm, ăn mòn bởi bom đạn. Hai họa sĩ im lặng nhìn những khoảng trống huơ hoác chỉ còn máu xám lạnh, đỏ quạnh của đá, đất bị cày xới. Họ nhận ra, màu xanh là thứ màu bị tàn phá nhiều nhất. Những ngọn núi và cánh rừng nằm bất động với vết thương loang lổ trên thân thể. Trong nhiều bức tranh, màu đất có trộn màu đỏ của máu. Và màu xanh của áo lính cứ lẩn khuất, tan lẫn vào tàng cây xanh.

Lời nói sau cuối của người thương binh, chiếc áo bạc màu và bóng lưng dần khuất sau con ngách dài hun hút trở thành hồi ức duy nhất của anh về bố. Nó tựa như sợi dây mỏng manh, vô hình để những tưởng tượng của anh lần theo tìm kiếm mơ hồ. Sau này, anh có tìm lại người thương binh, nhưng bệnh tật trở nặng khiến ông không còn nhớ gì, hoàn toàn trở thành một người đàn ông già nua không có quá khứ, chỉ còn lại khoảng trống không hình hài, màu sắc. Đối diện với anh, là một bóng hình ngồi lặng im nhìn ra cửa, đôi mắt không chớp hướng về phía đồi bạch đàn trước mặt, như đang dõi theo một điều gì chỉ riêng ông thấy.

Một ngày thu nắng nhàn nhạt qua cửa, mẹ anh nằm trên giường. Đã thôi những đau đớn vì bệnh tật, mòn mỏi ngóng trông. Bà không nói gì, cầm lấy tay anh, đôi mi dần khép lại rơi xuống giọt nước mắt cuối cùng. Căn gác vắng lặng, bản tin “Đi tìm đồng đội” không còn vang lên đều đều mỗi chiều. Nắng hắt vào nhàn nhạt đứt đoạn, nhòe mờ. Anh khép cửa lại và đi. Nhiều khi tôi vẫn để tưởng tượng của mình đi theo bước chân anh. Nơi có gió, có cánh rừng, ngọn núi và vực thẳm. Từng mảnh kí ức như những mảnh vỡ rời rạc, ghép lại có thể nào thành một tấm gương để nhìn về quá khứ.

Tôi khóa cửa căn gác ra về. Mưa bụi trái mùa bay trong không trung làm loãng đi mùi hoa sữa nồng trên phố Khâm Thiên. Dòng người ồn ã vẫn ngang qua, trôi miết về con đường trước mặt, hối hả chạy đua với thời gian. Chỉ có bước chân tôi muốn dừng lại, muốn quay đầu nhìn về hoài niệm xa xôi. Ở đó có bóng hình ai đó, lầm lũi đi trên con đường bằng vệt kí ức mỏng manh như khói.

5.

Tôi vẫn đi về con ngách nhỏ. Một lần, khi thấy ông lão ngồi xe lăn, thay vì mỉm cười và bước qua, tôi dừng lại. Tôi ngồi bên bậc cửa dưới chân ông, nhìn về phía luồng sáng hắt vào từ đầu con ngách, nơi xe cộ lướt qua. Vẳng lại tiếng ồn ào, tiếng rít thuốc lào từ quán trà đá ngay gần đó. Góc nhìn của ông hằng ngày chỉ vậy. Ông nói với tôi, vừa hài hước, vừa nhẫn nhịn xen lẫn chua xót. Giả như đôi chân này còn đi được, chắc hẳn, ông cũng muốn đi khỏi con ngách này. Có thể ông sẽ tìm về mảnh đất có những cù lao tràm và rừng đước ngập mặn ấy, nơi ông từng đi B. Dù quay lại được, chẳng biết ông có thể tìm thấy ngôi nhà hắt ánh đèn đỏ bên rừng đước không. Chắc khó lắm, con đường trước mặt đây còn thấy nó năm bảy lần thay đổi. Người con gái ông từng hứa quay lại tìm, giờ chắc gì còn nhận ra nhau. Ngày ông bị thương, được đưa ra Bắc với đôi chân không còn đi lại được, ông biết mình không còn cơ hội để quay lại nữa. Kí ức ngỡ sẽ được thời gian xoa dịu, nhưng thi thoảng, nó vẫn nhói lên cùng với vết thương mỗi khi trở trời. Ông mỉm cười, cũng chỉ muốn nhìn lại một lần trước khi nhắm mắt, để biết người ta có hạnh phúc không, có con cháu đề huề, có còn trách mình không. Ông thở dài với nỗi khao khát. Còn đi được thì phải đi chứ. Tôi im lặng nhìn theo ánh mắt của ông về đầu ngõ. Ánh chiều tà khiến con ngõ nặng trĩu và chênh chao đến lạ, dù ngoài kia vẫn tất bật người, xe. Ông nói giọng trầm trầm khi tôi chào và đứng dậy.

“Có những vết thương không còn chảy máu, nhưng mãi chẳng thể nào lành.”

Sau lưng tôi chỉ còn tiếng thở dài.

Bước chân trên phố, tôi nhận ra hoa sữa đã tàn, đã sắp qua một mùa. Cái lạnh đến nhanh, như chực sẵn, làm bất ngờ những kẻ cô đơn. Tôi nhớ anh. Tôi thèm cảm giác có thể chạy ào đến, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Tôi mở điện thoại, tin nhắn và hộp thư trống. Tôi muốn gọi, nhưng lại sợ phía bên kia là tiếng báo thuê bao hay hồi chuông không ai nhấc máy. Tôi sợ khi bất chợt nghĩ mình trở thành điều vụn vặt trên quãng đường anh bước. Sợ bị so sánh giữa những điều trăn trở không buông bỏ. Rồi tôi sẽ trở thành tầm thường trước phép đo nhỏ bé và ích kỉ của riêng mình. Trong nỗi nhớ đến quay quắt, tôi vẫn thử tưởng tượng về anh, bóng hình phía sau lưng không rõ ràng và mái tóc rối bời trong gió. Tôi để bước chân đưa mình đi mê mải về cuối con đường, để đầu óc mình trống trải và thôi không nghĩ nữa.

Tôi không nhớ tất bật của cuộc sống dần cuốn tôi đi như thế nào. Hôm ấy, anh nói đã trở về. Tôi vội đến chỗ hẹn cũ gặp anh. Hồ Tây gợn sóng lạnh lạnh. Tôi nhìn anh lạ lẫm với khuôn mặt gầy, đôi mắt anh nhìn tôi vẫn trìu mến, nhưng phút chốc chợt xa cách. Tôi thấy tim mình nhoi nhói khi cơn gió thổi bùng lên hương hoa dành dành bên cạnh. Anh hỏi tôi, như thể những người bạn lâu ngày không gặp, đại loại như dạo này em đang vẽ gì, công việc của em thế nào... Tôi không nhớ rõ vì bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Tôi nhìn anh, không trả lời. Anh bối rối quay đi, mỉm cười. Và anh nói không muốn tôi buồn thêm nữa. Khoảnh khắc ấy là một thứ gì đó như thể hai con người ngồi cạnh nhau bị kéo tuột về hai phía. Xa cách, hoang mang. Một khoảng trống không gì có thể len lỏi vào. Một sự im lặng dài dặc. Tôi nặng nề đứng dậy. Khi chênh vênh bước trên con đường nồng nàn mùi hoa quen thuộc, tôi vẫn băn khoăn, sau lưng, anh đang thế nào, có nhìn theo hay khóe mắt có đỏ lên. Tôi dặn lòng mình, bước đi, đừng quay lại. Người ta vẫn nói, thành phố này chật lắm mà cũng rộng lắm. Nói chật vì khi còn là gì đó của nhau thì xa xôi mấy cũng gặp được. Nói rộng lắm vì khi thành người lạ, thì dù ở rất gần, cả đời cũng chưa chắc gặp lại nhau. Ở thành phố tấp nập này, chỉ một cái buông tay là lạc nhau vĩnh viễn. Tôi biết, khi mình bước chân đi sẽ là mãi mãi.

Và quả thật sau đó, rất lâu, tôi không còn gặp lại anh, dù chỉ là một lần vô tình thoáng qua trên phố. Có lần đi ngang con ngách nhỏ, tôi cố để không nhìn lại. Tôi đi qua khoảng sáng đầu ngõ, ông lão có lẽ vẫn ngồi bất động trên chiếc xe lăn nhìn luồng sáng từ đầu ngõ hắt vào. Tôi không rõ anh có đang ở đó, căn gác đã từng là thân thuộc với mùi giấy và sơn màu, hay vẫn trên những con đường của riêng anh.

Một vài bức tranh của anh, thi thoảng được gửi đến phòng tranh. Tôi cảm giác thấy được chuyến đi của anh, với chiếc ba lô trong đó là bức vẽ với khuôn mặt và đôi mắt người lính đầy khắc khoải. Riêng có một lần, một bức tranh được gửi đến với dòng chữ đề tên tôi. Nét bút nghiêng nghiêng. Tôi mở tấm vải lụa che. Đó là bức tranh rừng hoa sở còn dở dang của tôi... nay đã được hoàn thành. Và ở đó, có tôi đang đứng cạnh giá vẽ, quay mặt lại nhìn ai đó, đôi mắt đầy thảng thốt, trong sáng, không một chút ưu tư...

"Trẩy" tái hiện dòng chảy tranh Sơn mài Việt Nam

"Trẩy" tái hiện dòng chảy tranh Sơn mài Việt Nam

Baovannghe.vn - "Trẩy" là tên cuộc triển lãm hội họa và cũng là tên cuốn sách mỹ thuật vừa được xuất bản của họa sĩ Hiền Nguyễn.
Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Baovannghe.vn - Thứ hai, ngày 20/4/2026, Quốc hội tiến hành ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, cũng là ngày làm việc thứ tám của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Di sản dân ca hò khoan Lệ Thủy trên dòng thời gian

Di sản dân ca hò khoan Lệ Thủy trên dòng thời gian

Baovannghe.vn - Từ bao đời nay, Hò khoan Lệ Thủy đã gắn bó mật thiết trong đời sống người dân Quảng Bình (cũ). Nó mang đậm bản sắc của những người sinh ra và lớn lên nơi cát trắng và đầy nắng gió này.
Một cái chớp mắt giữa nhân gian

Một cái chớp mắt giữa nhân gian

Baovannghe.vn - Trong văn chương thế giới, dạng tiểu thuyết về dòng họ (family saga) không nhiều. Nổi tiếng nhất phải kể đến tam bộ khúc Đất lành, Mấy người con trai Vương Long, Vương Nguyên (in ở Sài Gòn trước năm 1975, sau in lại dưới tên gọi Đất lành, Đời con, Li tán) đã mang lại cho Pearl Buck Nobel văn chương 1938.
Nghệ sĩ trẻ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Nghệ sĩ trẻ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Baovannghe.vn - Văn hóa dân tộc như dòng suối nguồn tươi mát vẫn hằng ngày chảy trong đời sống của chúng ta. Thời gian gần đây, nhiều người lo âu khi người xem đến với những bộ môn nghệ thuật cổ như chèo, tuồng…ngày càng thưa thớt.