Nếu như trước đây, văn học vận hành theo chu trình tuyến tính: tác giả viết, nhà xuất bản biên tập, sách in phát hành, công chúng tiếp nhận, thì giờ đây, hệ sinh thái số đã thay đổi hoàn toàn chu trình ấy. Các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng đọc sách điện tử, website cá nhân hay cộng đồng sáng tác trực tuyến đã cho phép tác giả rút ngắn hành trình đến với người đọc, thậm chí có thể xuất bản tác phẩm “trực tiếp và tức thì”.
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing) hay blockchain không còn là khái niệm viễn tưởng với giới văn nghệ sĩ. Chúng được sử dụng để phân tích thị hiếu công chúng, tổ chức kho tư liệu, gợi ý nội dung, bảo vệ bản quyền tác phẩm, thậm chí mở ra những mô hình phân phối mới như triển lãm trực tuyến, phát hành sách NFT, hay nền tảng xuất bản tự do phi tập trung.
Theo thống kê của Cục Xuất bản, đến cuối năm 2024, hơn 54% nhà xuất bản tại Việt Nam đã triển khai xuất bản điện tử, một con số tăng trưởng vượt bậc so với năm trước. Tuy nhiên, không chỉ các nhà xuất bản truyền thống tham gia cuộc chơi, mà cả các start-up công nghệ, doanh nghiệp sáng tạo và tác giả độc lập cũng đang góp phần tạo nên một chuỗi giá trị văn hóa linh hoạt, đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị: khoa học, công nghệ là động lực phát triển đất nước, bao gồm cả lĩnh vực văn hóa.
Nếu như tác phẩm là sinh mệnh nghệ thuật, thì công chúng chính là không gian sống của nó. Trong thời đại kỹ thuật số, công chúng không còn giữ vai trò tiếp nhận thụ động mà ngày càng trở nên chủ động, thậm chí chi phối nội dung, khuynh hướng sáng tác và hình thức thể hiện.
![]() |
| Trong thời đại kỹ thuật số, công chúng không còn giữ vai trò tiếp nhận thụ động mà ngày càng trở nên chủ động, thậm chí chi phối nội dung, khuynh hướng sáng tác và hình thức thể hiện. Ảnh: Freepik. |
Trên các nền tảng số, công chúng có thể “like”, “share”, “comment”, phản hồi, tranh luận, tạo ra những tương tác tức thời và có sức ảnh hưởng thực tế. Như nhà văn Trang Hạ từng nói: “Độc giả mới là người khai sinh văn học mạng”. Sự ra đời của một tác phẩm giờ đây không khép kín trong phòng viết, mà mở ra trong đối thoại công khai với cộng đồng.
Điều này lý giải vì sao những tác giả như Hamlet Trương, Nguyễn Ngọc Thạch, Gào, Anh Khang... có thể nhanh chóng đạt lượng độc giả khổng lồ. Họ viết bằng nhịp điệu của thời đại, khai thác những đề tài nóng hổi, tình yêu, giới tính, đạo đức, định hướng bản thân, bằng lối viết trẻ trung, trực diện, tương tác liên tục với người đọc. Không gian văn học số trở thành nơi các nhà văn trẻ và công chúng trẻ tìm thấy sự đồng điệu, xóa nhòa khoảng cách giữa người viết và người đọc.
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng, sự mở rộng không gian quá nhanh đôi khi dẫn tới nguy cơ giảm chiều sâu nghệ thuật. Những sáng tác “tức thời”, “viết vội, đăng liền” có thể tạo hiệu ứng nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng đủ độ lắng để neo lại trong ký ức người đọc.
Câu hỏi đặt ra là: liệu văn học mạng có thực sự là một thế giới ảo? Có và không. Đó là ảo nếu nhìn từ góc độ tốc độ, tính lan truyền, tính tương tác tức thì. Nhưng không ảo khi tác phẩm được sinh ra từ cảm xúc thực, những trải nghiệm hiện sinh cụ thể và tác động trở lại đời sống tinh thần của người đọc.
Giữa không gian mạng, vẫn có những người đọc kỹ, có nhu cầu đọc sâu. Họ có thể đọc cả sách giấy lẫn ebook, nhưng điều quan trọng là họ tỉnh táo lựa chọn giá trị thay vì chạy theo hiệu ứng đám đông. Sự phân hóa công chúng, vì thế, cũng là một đặc trưng của thời đại số: công chúng đại chúng và công chúng tinh hoa cùng tồn tại, cùng định hình bản đồ tiếp nhận văn học.
Điều dễ đánh mất nhất trong thời đại công nghệ không phải là kỹ năng viết, mà là phong cách và nhân cách sáng tạo. Khi các chỉ số hiển thị (views, likes, shares) có thể tác động đến lựa chọn đề tài, lối viết, việc giữ được lập trường tư tưởng, bản sắc cá nhân trở thành thước đo bản lĩnh của người nghệ sĩ.
![]() |
| Khi các chỉ số hiển thị (views, likes, shares) có thể tác động đến lựa chọn đề tài, lối viết, việc giữ được lập trường tư tưởng, bản sắc cá nhân trở thành thước đo bản lĩnh của người nghệ sĩ. Ảnh Freepik. |
Thời đại kỹ thuật số không giết chết chiều sâu, nhưng buộc nghệ sĩ phải nỗ lực hơn để tạo chiều sâu trong một không gian nhiều tầng âm thanh và ánh sáng. Chính vì vậy, các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước, như đào tạo kỹ năng số cho nghệ sĩ, phát triển các nền tảng xuất bản lành mạnh, xây dựng tiêu chí đánh giá nội dung văn hóa, là cần thiết để kiến tạo một môi trường sáng tạo lành mạnh, nhân văn, không bị cuốn trôi bởi tiện ích và kỹ xảo.
Văn học nghệ thuật thời số hóa đang bước vào một giai đoạn đa nguyên, nơi mọi mô hình đều có cơ hội tồn tại, từ tác phẩm in chỉn chu đến bài viết mạng ngắn gọn; từ độc giả nghiền ngẫm đến công chúng tương tác nhanh; từ nhà văn viết chậm đến tác giả cập nhật liên tục.
Tuy nhiên, tốc độ không thay thế được giá trị, và công nghệ không thể thay thế bản lĩnh. Chính tư duy văn hóa số chủ động, của cả người viết và người đọc, mới là nền tảng bền vững để văn học nghệ thuật Việt Nam không chỉ thích nghi với thời đại, mà còn định hình dấu ấn riêng trong không gian toàn cầu.