Theo nghiên cứu mới công bố của Đại học King’s College London (KCL) – đăng tải trên King’s College London Research Portal và được đưa tin bởi Smithsonian Magazine – việc ngắm nhìn nghệ thuật nguyên bản trong phòng triển lãm có thể làm giảm đáng kể các chỉ số sinh lý liên quan đến căng thẳng. 50 tình nguyện viên (từ 18–40 tuổi) được chia thành hai nhóm: một nhóm được xem trực tiếp các kiệt tác của Van Gogh, Édouard Manet và Paul Gauguin tại Courtauld Gallery (London), nhóm còn lại xem bản sao của chính những bức tranh đó trong môi trường bình thường.
![]() |
| Việc tiếp xúc với nghệ thuật nguyên bản làm giảm hormone căng thẳng và các dấu hiệu viêm, gợi ý rằng trải nghiệm văn hóa có thể đóng vai trò bảo vệ cả tâm trí lẫn cơ thể. Ảnh: Ben Montgomery / Getty Images |
Sau khoảng 20 phút trải nghiệm, nhóm xem trực tiếp ghi nhận mức cortisol giảm trung bình 22%, trong khi nhóm còn lại chỉ giảm 8%. Cùng lúc đó, các chỉ số viêm sinh học như IL-6 và TNF-alpha – những yếu tố liên quan đến bệnh tim, tiểu đường, trầm cảm – cũng giảm đáng kể ở nhóm đầu tiên. Nói cách khác, việc ngắm tranh trong không gian nghệ thuật tác động đồng thời đến ba hệ thống sinh học: miễn dịch, nội tiết và thần kinh tự chủ. “Việc tiếp xúc với nghệ thuật nguyên bản làm giảm hormone căng thẳng và các dấu hiệu viêm, gợi ý rằng trải nghiệm văn hóa có thể đóng vai trò bảo vệ cả tâm trí lẫn cơ thể,” tiến sĩ Tony Woods, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Tờ The Guardian gọi đó là “một liều thuốc có thể nhìn thấy, không cần nuốt”. Kết quả nghiên cứu của KCL trùng khớp với các khảo sát trước đó của Đại học Cambridge và Bộ Văn hóa – Truyền thông Anh, cho thấy tham gia hoạt động nghệ thuật không chỉ cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn giúp giảm chi phí y tế, tăng năng suất lao động. Một báo cáo năm 2024 ước tính, các hoạt động sáng tạo mang lại lợi ích kinh tế tương đương khoảng 1.000 bảng Anh mỗi người mỗi năm nhờ sức khỏe tốt hơn và ít phải đến bác sĩ hơn.
Nhưng điều đặc biệt, theo các nhà nghiên cứu, nằm ở trải nghiệm nguyên bản – nghĩa là được đứng trước vật thể thật, trong không gian thật. Bức tranh không chỉ là hình ảnh, mà còn là vật chất: màu sơn, ánh sáng, vết cọ. Chính vật thể đó tạo ra phản ứng cảm xúc và sinh lý đặc biệt. Nhà sử học nghệ thuật Katy Hessel viết trong How to Live an Artful Life: “Khi ta đối diện một tác phẩm nghệ thuật, ta không chỉ nhìn thấy nó – ta cảm nhận nó.” Và trong thời đại công nghiệp hóa cảm xúc, khi mọi trải nghiệm đều bị trung gian hóa qua màn hình, cảm giác “được thấy thật” trở thành một dạng chữa lành.
![]() |
| Vincent van Gogh – Chân dung tự họa với tai băng (1889), Phòng trưng bày Courtauld, London. Ảnh: Jim Winslet. |
Từ góc độ tâm lý học, phản ứng này có thể được lý giải thông qua khái niệm “phục hồi tâm – thể” (psychophysiological recovery). Khi chúng ta rơi vào căng thẳng, hệ thần kinh giao cảm (sympathetic) bị kích hoạt liên tục, khiến tim đập nhanh, hơi thở gấp, cơ thể duy trì ở trạng thái “chiến đấu hoặc bỏ chạy”. Khi đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt trong không gian tĩnh lặng của phòng triển lãm, cơ thể có cơ hội chuyển sang hệ đối giao cảm (parasympathetic) – trạng thái nghỉ ngơi, hồi phục. Sự gia tăng biến động nhịp tim (HRV) ghi nhận trong nghiên cứu là minh chứng sinh lý cho khoảnh khắc ấy: nghệ thuật giúp cơ thể “thở lại”.
Điều này không chỉ mang ý nghĩa nhất thời. Các nghiên cứu của Đại học Pennsylvania từ năm 2022 cũng chỉ ra rằng việc thường xuyên ghé thăm bảo tàng, phòng tranh giúp con người phát triển khả năng suy tư cộng đồng, nhìn thế giới trong mối liên hệ rộng lớn hơn, đồng thời giảm các triệu chứng trầm cảm và cô lập xã hội. Nhà tâm lý học Katherine Cotter cho rằng: “Khi bước vào bảo tàng, chúng ta mang theo một ý định – ý định nhìn sâu hơn, kết nối hơn. Đó chính là khởi đầu của quá trình chữa lành.”
Các nhà bình luận của The Guardian gọi đây là một dạng “cultural workout” – bài tập văn hóa. Nếu thể thao rèn luyện cơ bắp, thì nghệ thuật huấn luyện cảm xúc và khả năng hiện diện. Khi đứng trước Van Gogh, ta học cách đối diện nỗi đau. Khi ngắm Gauguin, ta tìm lại sự tò mò về thế giới. Và như Iris Murdoch từng viết: “Nghệ thuật vĩ đại giúp ta thoát khỏi cái tôi, nhìn thấy và yêu mến những gì không phải chính mình.”
Điều này giải thích vì sao nhiều chính phủ châu Âu đang xem xét đưa “đi viện bảo tàng” vào danh mục chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Năm 2025, The Lancet – tạp chí y học danh tiếng – lần đầu tiên trong lịch sử 200 năm đăng tải một chuyên đề ảnh về tác động của nghệ thuật đối với sức khỏe. Khi y học thừa nhận vai trò của cái đẹp, có lẽ đã đến lúc chúng ta cũng nhìn lại nghệ thuật như một nhu cầu sinh học – không chỉ tinh thần.
Dĩ nhiên, nghệ thuật không phải là phương pháp điều trị thay thế cho các bệnh lý tâm thần hay thể chất. Nhưng như nghiên cứu của KCL cho thấy, nó là một “môi trường sinh học tích cực” – nơi con người có thể tái tạo năng lượng, điều chỉnh cảm xúc, và khôi phục sự cân bằng. Trong bối cảnh xã hội đầy bất định, phòng triển lãm có thể trở thành một không gian “tạm thoát”, giúp con người kết nối lại với chính mình qua ánh sáng, màu sắc và im lặng.
Và có lẽ, như lời của Aeron Kim – một người tham gia nghiên cứu – nói với The Times: “Nếu nghệ thuật có thể làm giảm căng thẳng, thì tại sao chúng ta không dùng các bảo tàng như nơi để nạp lại năng lượng?”
Có lẽ đã đến lúc, sau những giờ làm việc, chúng ta đừng chỉ ghé quán cà phê hay trung tâm thương mại, mà thử bước vào một phòng tranh gần nhất.