Chính nét độc đáo này đã xác lập một dấu ấn riêng biệt, khiến tác phẩm của anh trở nên nổi bật giữa dòng chảy mỹ thuật hiện nay.
|
Vẽ tranh, tạo hình con giáp tương ứng với từng năm âm lịch dường như đã trở thành thú vui tao nhã của nhiều nghệ sĩ mỗi độ Tết đến xuân về. Họ tạo ra các tác phẩm trước tiên là để trang hoàng cho không gian sống có thêm không khí rực rỡ sắc xuân. Cũng có thể, vài nghệ sĩ cùng nhau góp tác phẩm mới cho triển lãm tại các gallery, nhằm chiều lòng giới yêu nghệ thuật. Hằng năm, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cũng có những ý tưởng sáng tác mới, để hòa niềm hân hoan trước thời khắc chuyển mình của đất trời.
Dẫu vậy, với riêng ngựa, không phải đợi đến năm Ngọ, loài vật này mới kiêu hãnh bước vào tranh vẽ của Mai Xuân Oanh. Bởi lẽ với họa sĩ, ngựa đặc biệt hơn những loài linh thú khác. Vượt ra khỏi khuôn khổ đại diện cho một vòng chuyển động của địa cầu, nó bền bỉ song hành cùng với anh, chở nặng ký ức tuổi thơ êm đềm và những suy ngẫm nhân sinh sâu sắc.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, thuở nhỏ, anh không khỏi say mê trước đôi ngựa đắp nổi trên cổng tam quan, hay đôi ngựa gỗ trong đình. Hình ảnh ngựa lại len lỏi vào tâm trí anh qua những món đồ chơi cùng bè bạn trong những đêm rằm Trung thu phá cỗ trông trăng, hay những món đồ mã dâng lên bề trên đầy lòng thành kính vào những ngày lễ Tết. Lớn hơn một chút, thế giới thẩm mỹ của Mai Xuân Oanh mở rộng qua những trang truyện về các vị tướng oai phong cưỡi ngựa xông pha ra nơi dặm trường. Để rồi, anh miệt mài vẽ những bức tranh đầu tiên về ngựa và gửi niềm vui vào từng nét bút còn chút ngô nghê. Sau này, anh phải lòng với tạo hình ngựa trong dòng tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống qua quá trình học tập, nghiên cứu mỹ thuật.
Càng vẽ về ngựa, anh lại càng nghiền ngẫm những ý nghĩa gắn với loài vật này. “Khuyển mã chi tình”, loài ngựa không chỉ là loài vật trung thành tuyệt đối, mà còn được người xưa nâng lên thành biểu tượng cao đẹp cho sự chung thủy, tri ân. Hay “mã đáo thành công”, loài vật mang đến niềm tin về sự may mắn, suôn sẻ, tốt lành cho nhân thế.
|
Cách lựa chọn số lượng ngựa đưa vào các tác phẩm đã xác lập dấu ấn khó phai trong tư duy nghệ thuật của họa sĩ Mai Xuân Oanh. Nổi bật hơn cả, anh thường xuyên đặt hình tượng này thành một cặp đăng đối, tựa như sự tương tác đầy chiều sâu nơi văn hóa Á Đông. Nét vẽ của anh đã kế thừa tư duy cổ nhân – ưa chuộng tính cân đối, vẹn tròn. Dưới nhãn quan của một người nghệ sĩ am hiểu sâu sắc truyền thống, hình ảnh đôi ngựa là hiện thân của thuyết âm – dương, có đực thì có cái, có cương thì có nhu. Kết hợp này không chỉ tạo ra điểm tựa vững chãi cho bố cục, mà còn tạo nên những nhịp điệu về sắc độ, đậm nhạt, khiến bức tranh có trọng tâm và lôi cuốn điểm nhìn một cách tự nhiên.
Hơn cả kỹ thuật bố cục, đôi ngựa trong tranh anh còn gợi liên tưởng đến khát vọng về sự sinh sôi nảy nở và sự gắn kết bền chặt. Dẫu vậy, trong không ít bức tranh của anh vẫn xuất hiện một cá thể ngựa đơn độc, tôn vinh vẻ đẹp kiên cường, độc lập của bậc quân tử, hay đàn ngựa đông đúc, gửi gắm ngụ ý về sự sung túc. Song hình ảnh hai con ngựa sánh đôi vẫn là tiêu biểu nhất cho triết lý “nhị nguyên” trong hội họa của Mai Xuân Oanh – cân bằng giữa nghệ thuật hiện đại và tâm thức ngàn đời.
Cùng với đó, sự linh hoạt trong việc lựa chọn chất liệu chính là chìa khóa giúp Mai Xuân Oanh lột tả trọn vẹn vẻ đẹp của loài vật bất kham này. Trên nền sơn dầu, những con tuấn mã hiện lên với khối hình mạnh mẽ, vững chãi. Ngược lại, khi thể hiện bằng chất liệu bột màu trên giấy dó hay tranh lụa, vó ngựa lại phiêu bồng, uyển chuyển hơn. Việc làm chủ đa dạng chất liệu không chỉ minh chứng cho kỹ thuật chắc tay, mà còn giúp anh khai thác tối đa nét tính cách kiêu hùng mà cũng thật bay bổng của loài linh vật này.
Trong thế giới hội họa giao cảm giữa giá trị xưa cũ và tinh thần đương thời ấy, ngựa không bao giờ xuất hiện như một thực thể cô lập. Mai Xuân Oanh đã khéo léo đan cài vào tranh những mảnh ghép rực rỡ của yếu tố văn hóa và tâm linh. Nếu chỉ xem những hình ảnh như tiên nữ trong điêu khắc đình làng cưỡi ngựa gỗ, hay đồ chơi ông đánh gậy trông trăng, đèn kéo quân, đèn ông sao đặt trên mâm cỗ Trung thu cùng đồ chơi ngựa kéo xe,… là chi tiết trang trí thôi thì chưa đủ. Hơn thế nữa, họa sĩ đã mượn những hình ảnh đó để mở ra không gian hội hè chốn làng mạc đầy hoài niệm.
Đặc biệt, anh lại càng mê mẩn với hình tượng đôi ngựa thồ hoa – biểu tượng của sự tinh khiết, hương sắc đất trời, mà gây ấn tượng nhất phải kể đến ngựa thồ hoa sen. Tiếp thu tinh thần Phật học, anh cho biết, bông sen tượng trưng cho sự giác ngộ và trí huệ chốn thiền môn. Con ngựa trong tranh anh không còn vẻ lầm lũi của kiếp đời khổ ải, mà trở nên thanh thoát khi mang trên lưng niềm may mắn và an lạc. Họa tiết điểm xuyết ấy quả thực là minh chứng rõ nét cho một tâm hồn luôn hướng về cái đẹp, cái thiện của người họa sĩ tài hoa.
Thưởng thức tranh của Mai Xuân Oanh, người ta dễ dàng bị hút mắt bởi những gam màu rực rỡ, tươi sáng. Nhưng lạ thay, màu sắc sáng rực nhưng lại không chút gay gắt. Ngược lại, chúng mang đến hiệu ứng thị giác êm dịu như những cánh hoa đào bung nở hòa vào nền trời mây trong tiết xuân. Hiệu ứng hấp dẫn ấy đến từ cách anh điều phối màu sắc đầy tiết chế. Anh lấy hình tượng linh vật làm điểm tựa hiện thực, rồi phủ lên đó lớp sương mờ siêu thực, khiến những mảng màu nóng trở nên trong trẻo và mềm mại.
Thay vì sa đà vào việc mô tả trần trụi sự khốc liệt của đời sống, Mai Xuân Oanh chọn cách “thuần hóa” màu sắc để hướng người xem đến sự tĩnh tại. Anh không chỉ khéo léo tiết chế để sắc đỏ, sắc vàng trở nên ấm áp, mà còn cân bằng cảm quan thị giác khi điểm tô thêm sắc xanh dịu mát. Hẳn nhiên, cách xử lý màu sắc cũng được anh tiếp thu từ quan niệm âm – dương đã vận dụng vào tạo hình trước đó. Nhờ sự hài hòa ấy, khi đứng trước tranh của anh, người xem dễ dàng cảm nhận được hơi thở của mùa xuân và sức sống sinh sôi nảy nở tràn trề. Nét vẽ thanh tao đã biến những mảng màu đối lập thành một chỉnh thể sống động, mang lại cảm giác thư thái và năng lượng tích cực cho bất kỳ ai thưởng lãm.
Khi được hỏi về những sáng tác mới trong năm 2026 liên quan đến đề tài ngựa, họa sĩ bày tỏ, bản thân không nôn nóng, không khiên cưỡng phải sáng tác thật nhanh. Anh tâm niệm, khi sự chiêm nghiệm đủ chín muồi, những nấc thang sáng tạo mới sẽ tự khắc lộ diện. Nhưng nhất định, thế giới nghệ thuật của anh sẽ tiếp tục được bồi đắp thêm bởi những hình tượng ngựa với đường nét vừa thân thuộc, vừa khiến người xem phải trầm trồ.