Sáng tác

Cát lư hương. Truyện ngắn của Lệ Hằng

Lệ Hằng
Truyện 07:57 | 08/03/2026
Baovannghe.vn- “Ba, ba… ơ kìa ba!”. Cánh cổng bị chiếc xe va trúng kêu xoảng lên một tiếng khó chịu vô cùng. Tôi nhìn người đàn ông lưng khòm gầy guộc quẩy chiếc nón đội lên đầu rồi dứt khoát đẩy xe cát ra khỏi sân mà chới với gọi theo.
aa
Cát lư hương. Truyện ngắn của Lệ Hằng
Minh hoạ: Nguyễn Quốc Thắng

Nhưng vô nghĩa, không thể cứu vãn được tình thế éo le này, tôi biết những sứt mẻ âm thầm như cái nhọt đến ngày phải vỡ bung ra, và khi đã vỡ thì toàn máu mủ. Tôi không đuổi theo. Tôi thấy mình không cần phải làm tới mức ấy. Rõ ràng trong chuyện này tôi cũng là người bị tổn thương.

Ba.

Người đàn ông ấy, cái người bán cát lư hương có mái đầu muối tiêu vừa khuất vào chiếc nón ấy là ba tôi. Tôi thậm chí vẫn còn nhớ ngày mình thấy những sợi tóc bạc đầu tiên, đó là lúc tôi chuẩn bị vào đại học, ba mới ngoài bốn mươi chút thôi, như bây giờ người ta sẽ gọi là tóc bạc sớm. Còn cái xe bò chở cát lư hương thì tôi đã thấy đã quen đã khắc ghi trong tâm trí từ thuở còn thò thò mũi xanh chỉ biết mong tới Tết để ăn bánh chưng với thổi bong bóng cho đã đời. Quá khứ là điều không thay đổi được, tôi chưa bao giờ phủ nhận cái tuổi thơ thiếu ăn thiếu mặc của mình, cũng chưa bao giờ phủ nhận những nhọc nhằn và hy sinh to lớn của ba nhưng bây giờ tôi đã là trưởng phòng nhân sự của công ty lớn hàng đầu thành phố và có nhà ở khu đô thị mà người ta gọi là đáng sống nhất cái xứ này, sao bắt tôi phải chứng kiến cái phần đời đói nghèo cơ cực qua từng xe cát ấy làm gì. Đời đúng là trăm nỗi nhiêu khê. Đáng ra chuyện chẳng có gì để nói nếu ba chịu về đây an dưỡng. Thế mà tôi không tài nào thuyết phục được ông về ở chung cũng không có cách chi khiến ông dẹp mấy xe cát và cái kiểu buôn bán bòn dăm ba đồng bạc lẻ ấy đi. Căn nhà cũ cách chưa tới chục cây số, thực sự không quá xa nhưng thời gian của tôi không có nhiều để cuối tuần nào cũng phải lượn lờ thăm nom các kiểu, biết bao nhiêu thứ bao nhiêu cuộc hẹn cho một ngày cuối tuần, đã thế nhiều khi về thăm cũng giận không về thăm cũng giận, ba càng có tuổi càng dễ giận hờn trách móc, kiểu gì cũng trách cho được. Bận thì đừng về, có ai bắt ai ép ai nói gì đâu chứ. Ba cứ thế, trái tính trái nết, tôi hết đường góp ý mà lơ là một chút thì lòng mang áy náy, ba chỉ có mỗi mình tôi. Một thằng con này thôi, vậy mà có bao giờ thèm hiểu cho nó đâu!

Cái xe bò bán cát lư hương ba vừa đẩy đi là bằng chứng rõ ràng nhất. Tôi bây giờ dư sức cung phụng ba, muốn Tết kiểu tây kiểu tàu gì tôi cũng lo được đâu cần tới mấy đồng tiền lẻ bán cát của ba để mua bánh chưng bánh tét hay sắm tấm áo tấm quần như Tết của ngày xưa, nhưng ba vẫn vậy, tháng Chạp, qua rằm, là đẩy xe cát đi quanh. Cái nghề lầm lũi của dân nghèo, cả năm làm ăn được mỗi mùa Tết, nó vốn dĩ như thế đúng là như thế nên tôi nói thế chứ có phải khinh rẻ gì ba đâu nhưng cha con cứ vì chuyện này mà xung đột. Trớ trêu thật, lúc tôi nói ra những điều ấy, tôi chắc chắn mình không có ý chọc tức hay khinh rẻ làm tổn thương ba, và tôi đinh ninh là ba rõ hơn ai hết, chỉ có dân nghèo mới đong từng lon cát để bán như thế thôi, vậy mà ba nhìn tôi lạnh lùng xa lạ như tôi không phải là thằng con chạy theo xe cát của ba ngày nào. Nghèo thì có làm sao, có gì mà tổn thương chứ, quan trọng là bây giờ tôi đã phất lên và tôi cần ba chấp nhận một sự thật, rằng ngày tháng ấy qua rồi, gia cảnh bây giờ đã khác, địa vị đã khác và ông cũng cần phải thay đổi cho thích hợp chứ. Thằng con này vì ai mà phấn đấu chẳng lẽ ba không biết. Lẽ nào không nhận ra tôi chỉ cần ba ngồi đó an hưởng tuổi già, áo quần là lượt, sớm trà chiều rượu học cách sống của người giàu như mấy bác trong khu phố chứ mắc mớ gì phải cắm mặt vào đụn cát rồi đãi rồi sàng rồi phơi rồi sấy như trời đày vậy chứ. Nào là sạch sẽ, nào là tinh tấn, cát để lư hương có phải ra biển xúc đi bán đâu. Những lúc tôi cản quá thì ba bảo là làm cho vui chân vui tay, làm lấy cái lộc, vui gì mà lê la ngoài đường nhận từng đồng bạc lẻ, thằng con này thấy nhục. Ba chỉ giỏi hờn trách chứ có bao giờ thử đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu cho nỗi bất lực này đâu.

Bất lực. Tôi thực sự bất lực không cách chi nói cho ba hiểu cảm giác lúc nãy, khi thấy ba, người cha mà tôi phải kính trọng và phụng dưỡng bán từng bọc cát nhỏ cho hàng xóm quanh đây rồi lủi thủi đẩy xe đi giữa cái rét tháng Chạp mưa lất phất. Ôi, nó có cái gì đó vừa ức vừa nghẹn vừa phiền vừa nhục. Tết mà, nhà nào cũng cần một túi cát mới để thay cát cũ trong lư hương. Gần mười cây số, cái thân khòm khòm mà đi nhanh lắm, đi đâu cũng tới, đi như trời hành. Thật.

“Ơ… là ông nội của cu Ken đây mà.”

Người ta nhận ra đó là ba tôi. Thỉnh thoảng ông có đến ở chơi và dẫn thằng cu đi khắp xóm. Tôi biết người ta sẽ khinh tôi vì cái việc mà ông cố chấp làm.

“Vất vả cho bác quá.”

“Ôi, có xa lắm không mà bác đẩy xe đi thế ạ.”

“Bác giữ uống nước. Không cần gửi lại cháu đâu ạ.”

Người ta xởi lởi bắt chuyện, hỏi này hỏi kia và đề nghị không nhận lại tiền thừa như một hành động tử tế. Cũng có thể gọi là bố thí. Rồi cả khu này, họ sẽ nói về việc tôi có người cha bán cát lư hương trong bữa ăn của họ. Cái nón ố vàng bằng chứng cho việc phơi nắng phơi sương. Cái lưng khòm khòm bằng chứng của một đời cơ cực. Cả cái thái độ thật thà quê kiểng… Họ thương cảm và họ đánh giá tôi. Họ sẽ tò mò về quá khứ của tôi, gia cảnh của tôi, làm sao mà tôi có tiền mua nhà ở đất này. Rồi sẽ đồn đoán với nhau sao ba tôi lại bần cùng như thế. Rồi họ sẽ nói gì về tôi đây? Thằng bất hiếu để cha mình ra đường bòn từng đồng tiền lẻ trong khi nhà cao cửa rộng, hoặc họ sẽ nói tôi là thứ chích chòe bày đặt làm sang, nếu tôi sắm sửa đào mai cam quất ê hề ăn Tết, họ sẽ nhìn tôi mà bĩu môi, thằng này nhìn thế thôi chứ nhà nó chắc cũng dạng nợ nần cạn đáy phải nhờ mấy xe cát lầm lụi của ông già mới có tiền ăn Tết. Họ còn nói gì nữa? Ai mà biết nhưng chắc chắn chẳng hay ho. Miệng thiên hạ, nói gì chẳng được, đúng là không phải bận tâm nhưng nói thế thôi chứ ai mà chẳng phiền lòng. Căn nhà lụp xụp ba cũng không chịu bán, cứ thế rồi mai này tôi phụng dưỡng ba kiểu gì, đó là chưa kể ở một mình nhỡ mà gió máy tôi sao về kịp. Trần đời trăm nẻo khổ, thiệt tình, không có tiền để cha mẹ lay lắt, khổ, có tiền mà không được lo cha con chẳng thông cảm được cho nhau, khổ, thậm chí còn phiền hơn. Có mỗi chuyện này thôi mà mấy cái Tết rồi cha con không vui vẻ. Phải, ba nói không sai, đó là lao động chân chính có ăn cắp ăn trộm có làm tình làm tội chi ai mà xấu hổ nhưng cuộc đời này đâu đơn giản, còn sĩ diện của tôi thì sao? Tôi đã kéo ba vào nhà, nghiến răng nghiến cổ xuống nước nhưng kết quả chỉ càng thêm mệt mỏi.

“Nếu xấu hổ thì đừng nhận người cha này nữa…”

Cuối cùng ba chỉ có thể nói ra câu đó để tổn thương tôi rồi bỏ mặc tôi đứng đó ba ơi, ba hỡi. Vứt bỏ một hoài niệm khó đến thế sao, ba?

*

“Ơ, cát. Sao cát không vậy ba?”

Tôi nói, phụng phịu khi lật trong cái giỏ chỉ có mấy thứ đồ nghề của ba và một túi cát, chẳng biết để làm gì. Bữa ấy nhà thằng Tèo cúng tất niên, xôi thịt ê hề, tôi sang tìm nó rủ chơi bắn bi mà nó bận từ chiều cho tới tối không ra khỏi nhà. Gần Tết đứa nào cũng bận. Hoặc là chúng chẳng muốn cho tôi vào chơi. Thế là tôi đi từ nhà thằng Tèo qua nhà thằng Tồ rồi thằng Rem con Xíu… Đi suốt cả buổi chiều để chờ ba về, vậy mà…

“Ba lấy cát làm chi vậy, có ăn được đâu.”

Tôi thả cái giỏ xuống, nền nhà bằng đất chẳng nghe thấy tiếng gì cả, sợ ba không nghe thấy, tôi đá vào cái giỏ cho nó kêu xoạch. Bụng tôi bắt đầu kéo còi, vừa lạnh vừa tức, sống mũi cứ cay lên, tôi dỗi ba. Ba không mắng, cũng chẳng nói gì cả. Tôi thấy ba xuống bếp vo gạo thổi cơm. Phải chi có mẹ. Ý nghĩ chợt đến làm tôi tủi thân, nước mắt khi không lại trào. Cũng cái giỏ ấy nhưng nếu là mẹ thì hẳn đã có bánh trái gì đó, gần Tết thế này mẹ thể nào cũng đổ bánh bò, gói bánh chưng, hoặc làm mứt gừng mứt bí như nhà mấy đứa kia chứ.

“Ba xin lỗi. Ráng tí nữa có cơm ăn, nghe. Cát ba lấy thay lư hương, gần hăm ba Tết rồi con.”

Ba nói, giọng buồn hiu. Thấy tôi khóc, ba xoa đầu rồi lau nước mắt cho tôi. Rồi ba ôm tôi vào lòng. Từ bữa mẹ mất, ba hay ôm tôi vào lòng. Tôi đi học về là ôm. Lúc ngủ cũng ôm, vòng tay dịu dàng như mẹ.

Đêm ấy, ba sàng cát rồi rang cát trên bếp, củi lửa bập bùng, ấm ơi là ấm. Trời mưa rả rích và tôi lại nhớ mẹ, thèm ăn. Mới Tết năm ngoái thôi bếp còn ấm sực, thơm nức. Ba đưa cho tôi que củi rất dài làm đũa để rang cát với ba.

“Phải chi rang thế này mà ra thức ăn, ba hỉ?”

Tôi đã thôi dỗi ba, và thấy thích trò rang cát này lắm.

“Ừ, phải chi.”

Tôi nhìn ba, vì tự nhiên ba dừng tay không đảo nữa. Ba chẳng để ý gì đến tôi vì mắt đang nhìn chằm chằm vào mớ cát, chẳng hiểu nghĩ gì mà ngồi như tượng. Thấy thế, tôi cũng dừng tay vì tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Tôi làm một cái bếp con bên cạnh, rất nhanh, trong bếp có sẵn mấy viên gạch vỡ và cái bát bị sứt. Tôi châm lửa, bắt cái bát lên học ba rang cát, ba chẳng thấy đâu, đến khi tôi “á” lên một tiếng vì lỡ tay chạm vào cái bát đang nóng ran ba mới giật mình. Công trình của tôi bị dẹp ngay lập tức. Vết bỏng thành sẹo, bây giờ vẫn còn đây.

Từ đấy, tuổi thơ tôi, mùa Tết nào cũng rộn ràng với cát. Cát lên xóm trên, cát về xóm dưới, cát ra đường cái, ra chợ ra chùa… Ba tôi là người bán cát lư hương đầu tiên trong làng, tôi từng tự hào lắm. Tôi nhớ, hôm sau, tôi đi học về thì đã thấy ba lui cui với những túi cát chia nhỏ, triêng gióng gánh quanh làng. Ba vừa đi vừa rao “ai cát lư hương không”, tôi chạy theo bên ba suốt cả buổi chiều. Bữa ấy, ba bán được năm túi cát. Năm túi cát kì diệu đổi lấy cho tôi gói mứt dừa béo ngậy be bé đầu tiên. Hôm sau, ba sang làng khác. Có hôm tôi đi cùng ba, có hôm tôi ở nhà. Có hôm gánh cát vơi, có hôm gánh cát còn đầy. Nhưng Tết năm ấy tôi có bánh chưng nhân thịt hẳn hoi.

Rồi quang gánh được thay bằng xe bò, chính tay tôi viết dòng chữ bán cát lư hương lên tấm bảng để ba đẩy ra chợ, đẩy khắp các làng. Tôi đã lớn, nét chữ cứng cỏi, người cũng dài ra, tôi không còn chạy theo sau ba nữa mà ở nhà học toán học văn. Rồi tôi vào cấp ba, vào đại học, những túi cát lư hương rong ruổi từ quê lên thành phố. Ba cứ đẩy xe đi như thế, không còn lo tôi ở nhà đợi cơm hay bỏ bữa nên cứ đến mùa là ba đi, tấm lưng khòm khòm và đôi chân nứt nẻ ấy đi đâu cũng tới. Ngày trước, nhiều người vẫn tự làm cát chứ bây giờ, trong các khu đô thị như chỗ tôi người ta chỉ chờ xe cát đến để mua, chúng tôi quá bận rộn cho những việc lẻ tẻ thế này.

Tôi nhận ra càng ngày con người ta càng bận, luôn phải bận, bận ăn bận uống, bận kiếm tiền, bận con cái, bận hẹn hò… mà mỗi ngày chỉ có hai bốn tiếng không hơn được nên chẳng đủ thì giờ cho những gì thuộc về kỉ niệm, cũng không đủ thì giờ để hiểu người đã luôn đứng sau cuộc đời mình… Tôi đã đi qua và đi quá xa thời thơ ấu của mình, xa đến mức giờ kể lại mà ngỡ đâu chuyện trong sách trong vở chứ chẳng phải mình là thằng bé ấy. Con trai tôi bây giờ cũng trạc tuổi thằng bé năm nào. Nghỉ Tết rồi nên thằng bé cứ quấn lấy tôi, trời xui đất khiến, nếu thằng bé không bất ngờ hỏi đến vết sẹo bỏng trên tay tôi thì chắc gì tôi ngồi nhớ ngày xưa. Ôi, những mùa Tết vừa rộn ràng vừa xao xác kí ức…

*

Hành lang bệnh viện những ngày cuối năm lạnh và dài như bất tận. Tôi ngồi trên băng ghế chờ mà thấy mình như đã đóng băng hàng thế kỉ. Chuyện đã xảy ra rồi, dù là vì lí do gì đi nữa thì lúc này đây không phải là lúc ngồi tự trách, trách móc có ích gì đâu chứ, tôi tự vả mình như thế nhưng có vả trăm ngàn lần vẫn không thể xua đi cái suy nghĩ đang trở đi trở lại trong đầu. Nếu tôi và ba không như thế, nếu tôi không thấy nhục không sợ người ta dị nghị, nếu tôi không làm ba buồn, nếu tôi không nói gì cả… thì liệu ba có bị tai nạn không? Liệu có phải ba giận tôi rồi nghĩ nhiều rồi thẫn thờ mà không chú ý. Trời thì mưa và lạnh như thế mà vẫn cứ đi, vì tức thằng con mà càng đi nữa… Tôi thực sự hoang mang, hơn nửa đời người chưa từng nuôi ba ngày nào trong bệnh viện, ốm đau gì ba cũng lì đòn mặc kệ, dần dà thành quen. Tôi hình dung cảnh ba ngã xuống bên xe cát, máu me be bét mà thấy mình chính là người đã đẩy ba xuống. Trong cơn bực tức và xấu hổ, người ta không biết bản thân có thể làm ra những chuyện gì, giờ tôi không nhớ nổi tôi chính xác đã nói với ba những gì và nói với ánh mắt, thái độ thế nào, nhưng chắc chắn là có tính sát thương, phải thế ba mới quầy quả bỏ đi. Trong địa ngục, không có lời nguyện cầu nào được lắng nghe, dù là vậy đi nữa, dù cái bệnh viện này có là địa ngục đi nữa thì tôi cũng cầu nguyện. Tôi còn biết làm gì với cánh cửa đang khép chặt kia ngoài cầu nguyện.

Có lẽ ơn trên xót thương cho tôi thật, nên ba mới qua được cơn nguy kịch, tôi nghĩ khi nhìn tấm thân gầy gò đang băng bó tùm lum của ba trên giường bệnh. Ba tỉnh rồi, nói chuyện được rồi nhưng tôi không dám nhìn ba, lúc đút cháo hay lúc đỡ ba đi nhà vệ sinh tôi cũng cố nhìn lảng đi chỗ khác, tôi vừa muốn ba hiểu cho tôi lại vừa sợ ba biết tôi đang cảm thấy thế nào. Bao năm rồi giữa tôi và ba chỉ là những cuộc trao đổi gọn gàng và tôi cũng quên mất ngày xưa mình đã từng hờn dỗi, từng nũng nịu, từng chuyện trò từng bày tỏ yêu thương thế nào.

Hai chín Tết, bác sĩ bảo có thể về nhà tĩnh dưỡng. Về nhà. Đã đến lúc phải về rồi nên không thể né tránh cuộc nói chuyện mà vốn nó phải diễn ra rồi cơ.

“Ba xin lỗi.”

Tôi biết ba sẽ là người bắt đầu. Khi bác sĩ bảo có thể về nhà là tôi đã biết ba có điều muốn nói với tôi rồi.

“Già rồi. Già rồi mà cố chấp. Ba xin lỗi vì Tết nhất đến nơi mà phải thế này…”

“Không… không có gì mà, ba.”

Tôi buột miệng. Chính xác là lỡ lời. Không có gì. Sao mà không có gì được. Quá có luôn ấy chứ, khoảng cách giữa tôi và ba, cái lỗ hổng khủng khiếp trong tình cha con bao năm rồi tôi không buồn vá víu.

“Cái nhà… thôi, con bán đi. Ra Tết rồi kiếm người coi…”

“Nói chung… tùy con…”

Ba nói từng câu từng chữ cách khó khăn. Tôi nghĩ mình hiểu cảm giác của ba. Tôi cũng có nhiều lời muốn nói với ba nhưng cứng họng, không thốt ra được. Cuối cùng chỉ đành lấp lửng.

“Dạ, ba nói tùy con… thì tùy con, nghe ba.”

Tôi thấy ba gật đầu mà mắt buồn rười rượi. Suốt quãng đường trên xe về nhà, ba đều nhắm mắt, không biết là ngủ hay thức. Xe về đến cổng, ba mở mắt và dường như sững sờ khi thấy căn nhà nhỏ của chúng tôi. Có lẽ ba đinh ninh tôi chở ba về nhà riêng của tôi. Vợ con tôi cũng đang ở đó từ ngõ cho đến chái hiên sau tôi đã quét tước gọn gàng, còn mua thêm mấy chậu hoa vạn thọ đặt trước hiên. Cảnh Tết mơ ước của chúng tôi ngày ấy bây giờ hiện hữu nơi đây, trong chính căn nhà mà ba đã nuôi tôi lớn và lấp đầy tuổi thơ tôi bằng những mùa Tết rổn rảng cát lư hương và thơm lừng bánh mứt. Tôi không nhớ bao nhiêu mùa Tết rồi tôi mới lại sửa soạn tất niên trong mái ấm xưa của mình. Ba nhìn tôi, sau thoáng bỡ ngỡ là chút ngậm ngùi.

“Không phải vì ba mà làm thế này đâu. Cứ lo Tết nhất của mình đi.”

Ba nói nhỏ chỉ vừa đủ cho tôi nghe rồi chỉ tay vào giường.

“Ba. Thật ra là con… con muốn xin lỗi ba. Con sai rồi. Không phải vì ba bị tai nạn hay gì cả… Mà con thấy con sai rồi. Ba đừng nghĩ nhiều. Đừng nghĩ nhiều được không ba?”

Có gì đó cứ nghẹn ngào mà trào lên. Tôi không thể không nói cho ba biết kế hoạch của chúng tôi.

“Nhà con năm nay đón giao thừa ở đây luôn ba. Ba nói tùy con thì giờ tùy con, nghe ba. Mùa Tết sau con cho thằng cu theo ông vọc cát… cho nó biết… biết hồi xưa ba nó cũng… cũng vậy. Với lại con muốn con con có kĩ năng sống… mai mốt nó còn quản trị cuộc đời nó nữa…”

Tôi nói khùng nói điên gì đó để ba không phải bận tâm nhiều về sự thay đổi quá đột ngột này. Không phải tôi không muốn cho ba biết là chiều hôm ấy tôi đã chạy về đây, đã ngồi cả buổi trong gian bếp vừa thương nhớ chính mình của năm ấy vừa giận chính mình của hôm nay nhưng tôi chưa thể làm quen ngay lập tức với những suy nghĩ xáo trộn trong lòng mình. Bữa đó, tôi nói chuyện với con trai về vết sẹo xong thì kịp nhận ra kí ức đẹp nhất của tôi bên ba đều là những ngày tháng Chạp với cát lư hương, có lẽ với ba cũng thế. Tôi cùng ba xúc cát, đãi cát, phơi cát, và cả rang cát nữa, mỗi khi mưa kéo dài. Xe cát không chỉ mang về cho tôi những giao thừa lấp lánh bên nồi bánh chưng bánh tét hay những bộ đồng phục thơm mùi vải mới mà xe cát còn là thú vui của ba nữa. Tôi nhớ, có lần ba nói ba thích nhất là những ngày cận Tết thấy nhà nhà sửa soạn tất niên, phố phường làng xóm rổn rảng hạ lư hương, lau dọn bàn thờ, chẳng hiểu tại sao chỉ là thích thế thôi. Đời ba, tôi nghĩ mãi có ra thú vui nào khác đâu chứ.

Tôi ngồi trong căn bếp ngày xưa, bồ hóng trên vách bếp làm cho buổi chạng vạng sánh đen lại. Tôi chưa quên điều gì cả nhưng bao năm rồi tôi không ngồi trong nhà mình thế này, không chỉ ngày thường mà trong dịp Tết cũng không, ta thường cứ sống mà không biết mình đã thay đổi hay đánh mất những gì. Tôi ngồi đến sáu giờ mà chưa thấy ba về thì bắt đầu lo. Ngôi nhà lạnh lẽo và lặng thinh, bất chợt, nước mắt tôi trào ra. Với trẻ con, tương lai nằm phía trước. Với người già, tất cả ở sau lưng. Tôi đã thành một thằng đàn ông, một người cha của các con mình, tôi có thể đã thành đạt, đã này đã nọ với cuộc đời, thì đã sao, tôi có quyền chi lấy đi chút niềm vui sót lại nơi căn bếp côi cút này…

*

Điện trong nhà đã sáng, tôi đốt chút trầm thơm và thắp cây nến trước di ảnh mẹ. Thoáng ngoài ngõ mùa xuân đã về.

“Ba, hay là hôm nào ba cho con đi theo ba lần nữa, nhỉ.”

Hôm nào là hôm nào tôi chưa biết, nhưng có lẽ ba hiểu điều tôi muốn nói… Bây giờ tôi đã có thể nhìn ba, như ngày thơ bé tôi đã nhìn.

Với người bán cây chợ Viềng - Thơ Nguyễn Thế Vinh

Với người bán cây chợ Viềng - Thơ Nguyễn Thế Vinh

Baovannghe.vn- Cây chẳng nhớ vườn hoa mới tươi/ Người chẳng nhớ nhau…chán nợ người
PHẨM GIÁ CỦA THƠ CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 5: Tiếng ru - Khởi nguyên của thi ca

PHẨM GIÁ CỦA THƠ CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 5: Tiếng ru - Khởi nguyên của thi ca

Baovannghe.vn - Trong tham luận này, tôi muốn đặt giả thuyết: Tiếng ru là hình thức tiền-thi-ca của nhân loại, và từ hồn vía của lời ru, ta có thể đọc ra phẩm giá của thi ca đối với sự hình thành, phát triển tâm tính loài người.
Nối nhịp cầu giao lưu văn hóa qua vũ kịch “Khổng tước”

Nối nhịp cầu giao lưu văn hóa qua vũ kịch “Khổng tước”

Baovannghe.vn - Những ngày đầu tháng 3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, vở kịch múa Khổng tước lần đầu tiên được trình diễn trước khán giả Việt Nam. Tác phẩm do nghệ sĩ múa nổi tiếng Dương Lệ Bình sáng tạo và dàn dựng - người từ lâu được mệnh danh là “chim công của làng múa Trung Quốc”.
Khắc thêm quan hệ bền chặt Việt Nam - Cuba

Khắc thêm quan hệ bền chặt Việt Nam - Cuba

Baovannghe.vn - Trong những ngày cận Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà thơ Hữu Việt - Ủy viên BCH Hội Nhà văn khóa X, đại diện Hội Nhà văn Việt Nam - đã có chuyến công tác sang thăm và làm việc tại Cuba.
Mới không nới cũ

Mới không nới cũ

Baovannghe.vn - Dù đứng ở bất cứ lề nào thì cũng không thể không công nhận rằng, hoàn toàn không ngẫu nhiên mà khí hậu được chia thành bốn mùa.