Một người vứt bỏ kỹ thuật đã làm nên tên tuổi, sẵn sàng treo cả những bức tranh “xấu” trước công chúng. Một người khác rời khỏi trang viết để dựng nên những lớp hình ảnh đầy ẩn ý. Hai Ba Bốn chính là một triển lãm kỳ lạ như thế. Đó là nơi hai nghệ sĩ thử thách chính mình theo cách ít ai dám làm.
Hai Ba Bốn theo giải thích của khổ chủ thì đơn giản là: cuộc chơi của “hai ông”, diễn ra vào ngày 3/4 (kéo dài đến ngày 10/4 tại Hội quán Phúc Kiến, 40 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt, thường được gọi là Đạt “rồ” và nhà văn, kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý rủ nhau chơi một cuộc chơi hội họa, vừa với tư thế của những người mở rộng địa hạt, vừa có tâm thái của những tay mới bắt đầu, chấp nhận sự lúng túng, thậm chí cả những phần chưa hoàn thiện.
![]() |
| “Hai Ba Bốn” được hiểu là cuộc chơi của “hai ông” Đạt “rồ” và Nguyễn Trương Quý, diễn ra từ ngày 3/4 đến ngày 10/4 |
Với công chúng, Đinh Công Đạt là một nhà điêu khắc đã định hình tên tuổi qua nhiều năm, sống tốt bằng nghề với những tác phẩm được triển lãm ở cả London, Liverpool (Anh), Dubai (UAE), Texas (Mỹ), Paris (Pháp) và Tokyo (Nhật Bản)... Nhưng tại Hai Ba Bốn, toàn bộ những giá trị từng làm nên tên tuổi của Đạt “rồ” gần như bị gạt bỏ. Anh chuyển sang hội họa với một lựa chọn cực đoan: chỉ sử dụng màu đen. Những bức tranh hiện ra như các mảng khối cô đọng, phần lớn là chân dung trẻ em và một số bức vẽ ngựa.
Đinh Công Đạt không giấu đi những bức vẽ đầu tiên, thậm chí anh gọi chúng là những tác phẩm “xấu xí”, “buồn cười”. Thay vì trình diễn một kết quả hoàn chỉnh, anh đưa toàn bộ quá trình “lột xác” ra trước công chúng.
Cách làm này không phổ biến trong môi trường nghệ thuật, bởi các nghệ sĩ thường chỉ công bố phần tốt nhất, đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại. Ở đây, sự không hoàn hảo trở thành một phần của tác phẩm. Những bức tranh từ vụng về đến ổn định được đặt cạnh nhau, như một chuỗi ghi chép về lao động sáng tạo. Có vẻ như Đinh Công Đạt sẵn sàng từ bỏ danh xưng “nghệ sĩ” để quay về trạng thái của người mới học. Sau nhiều năm làm việc theo đơn đặt hàng, anh chọn “vẽ để không làm gì cả”, một cách nói khác của việc tách mình khỏi áp lực thị trường.
![]() |
| Những bức tranh của Đinh Công Đạt bao gồm cả hai thái cực: non nớt, ngây ngô và trưởng thành, chuyên nghiệp |
Lý do như chính anh chia sẻ là điêu khắc đòi hỏi xưởng, nhân công, không gian, trong khi hội họa cho phép anh làm việc một mình trong một góc nhỏ. Nhưng điều quan trọng hơn ở cái sự vẽ với anh, chính là trạng thái tự do: không phụ thuộc vào quy trình sản xuất, không bị ràng buộc bởi kỳ vọng.
Ngược lại với người đàn anh của mình, Nguyễn Trương Quý mang vào hội họa một hệ thống tư duy đã được tích lũy từ trước.
Là một nhà văn và kiến trúc sư, Quý tiếp cận tranh bằng “những mảng miếng đâu ra đấy” như lời nhận xét của họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức hay còn gọi là Đức “nhà sàn”. Anh dùng khung tĩnh vật như một cái cớ. Tượng Hy Lạp, La Mã bị kéo thẳng vào không gian sinh hoạt đương đại, tạo ra những câu hỏi mở về sự tiếp nối, đứt gãy, hay cách con người nhìn lại di sản.
![]() |
| Triển lãm diễn ra tại Hội quán Phúc Kiến, 40 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Nhận xét về hai cá tính này, họa sĩ Đức “nhà sàn” cho biết: “Tranh của Đạt tạo cảm giác thả lỏng, trong khi tranh của Quý lại giống như đang đặt ra những dấu hỏi, buộc người xem khi đứng trước tác phẩm phải suy nghĩ. Một bên là ông kiến trúc có cấu trúc hẳn hoi, có kết cấu, một bên là ông điêu khắc thì lại hơi có chất điêu khắc, có mảng, khối, phom rõ ràng. Hai sự kết hợp tưởng phi lý mà lại hợp lý, nó tôn nhau lên để dẫn ra hai câu chuyện rất rành mạch. Bên này hút người xem bằng cảm xúc sơ khai, bên kia giữ người xem lại bằng những câu hỏi chưa có lời giải.”
Trước khi có triển lãm chung lần này, Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý đều đến từ những lĩnh vực khác nhau, đều đã có vị thế nhất định, và đều chấp nhận bắt đầu lại.
![]() |
| Trước “Hai Ba Bốn”, Nguyễn Trương Quý cũng từng nhiều lần triển lãm nhóm |
Chính nền tảng sẵn có trở thành điểm tựa để họ dám thử nghiệm. Một người có thể công khai những bức tranh chưa hoàn chỉnh, thậm chí có phần “ngây ngô” mà không sợ đánh mất uy tín. Người còn lại có thể chuyển từ văn bản sang hình ảnh mà không cần diễn giải quá nhiều.
Một điểm chung khác nữa giữa hai nghệ sĩ là cách họ nhìn nhận hội họa như một dạng lao động nghiêm túc, không phải một hoạt động thư giãn.
Đinh Công Đạt mô tả quá trình vẽ là “rút ruột”, rất tiêu hao năng lượng. Nguyễn Trương Quý, dù chia sẻ vẽ với anh là một quá trình tận hưởng, nhưng nhìn những lớp thị giác được xây dựng có hệ thống, cách tổ chức hình ảnh với độ kiểm soát cao, cũng dễ để thấy chúng là kết quả của một quá trình lao động kéo dài.
![]() |
| Đạt “rồ” bên bức tranh “trưởng thành” nhất của anh |
Hai Ba Bốn không phải làm một triển lãm tròn trịa theo mọi nhẽ. Bởi ở đây, những phần chưa hoàn chỉnh được giữ lại, những thử nghiệm chưa ổn định vẫn được trưng bày. Toàn bộ không gian giống một xưởng làm việc mở, hơn là một phòng trưng bày hoàn chỉnh.
Việc rời khỏi vùng an toàn không nhất thiết dẫn đến một thành tựu ngay lập tức. Nhưng chính bởi trong một môi trường mà kết quả thường được ưu tiên, việc đặt quá trình lên phía trước đã trở thành một lựa chọn không thể không chú ý.