Sự kiện & Bình luận

KTS Nguyễn Trương Quý: Hà Nội cần khai thác không gian tạo chiều sâu cho đô thị

Phương Thúy
Đời sống 08:00 | 19/05/2025
Baovannghe.vn - Kí ức của một đô thị luôn gắn liền với những công trình kiến trúc, tiếp nối qua nhiều thời kì khác nhau. Việc tạo dựng diện mạo đô thị với những công trình tiêu biểu cũng như sắp đặt những không gian nghệ thuật công cộng sẽ góp phần tạo sự hấp dẫn cho điểm đến.
aa

Điều này càng có ý nghĩa khi Hà Nội đang dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô diện tích khoảng 2,14 ha. Kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý đã có những chia sẻ cùng Văn nghệ, khi nói về việc ứng xử với các công trình kiến trúc lâu năm cũng như góp ý trong việc tạo dựng không gian công cộng quanh hồ Gươm.

KTS Nguyễn Trương Quý: Hà Nội cần khai thác không gian tạo chiều sâu cho đô thị
KTS Nguyễn Trương Quý. Ảnh Bá Ngọc

Thưa KTS Nguyễn Trương Quý, với những công trình tồn tại tương đối lâu, gắn với kí ức một cộng đồng, nhưng không thuộc danh mục được công nhận di sản thì có thể có nguy cơ đập bỏ nếu được cho là “không phù hợp với cảnh quan”. Theo anh điều này cần có những lưu ý gì?

Theo tôi công việc hạ giải hay xóa trắng một số công trình có tuổi đời chưa được lâu lắm hoặc không nằm trong danh mục di sản đô thị cần có những lưu ý. Đương nhiên mọi cơ sở vật chất khi quyết định bỏ đi cần có sự cân nhắc sẽ thay thế bằng cái gì. Nó là bài toán chuyển hóa từ một cái đang có sang một trạng thái không còn nó, trong khi người ta đang quen sử dụng nó với các nguồn lợi sinh kế của người dân cũng như những câu chuyện liên quan đến không gian văn hóa xung quanh, được xem như “vốn xã hội đáng kể” của đô thị, khi bỏ đi thì chúng ta sẽ thay thế bằng cái gì? Thứ hai, khi nói đến tính chất ổn định trong một đô thị thì luôn có sự tiếp biến, chuyển hóa khiến cho nó có một đời sống, có chiều sâu văn hóa được bồi đắp theo năm tháng. Do vậy, với cụ thể từng công trình, chúng ta nên có sự cân nhắc, xem xét riêng.

Tuy vậy, xét về tổng thể, tôi cảm thấy chúng ta đang hơi thiên vị những công trình từ thời thuộc địa hoặc một số công trình được xây dựng từ thời trung đại, được phục dựng với công nghệ mới, không còn tinh thần nguyên thủy của di tích ấy nữa. Còn những công trình từ thời thuộc địa cũng chỉ phản ánh một giai đoạn xây dựng đất nước. Các công trình được xây dựng sau chiến tranh cũng như trong thời kì đổi mới cũng để lại dấu ấn về nhận thức của xã hội lúc bấy giờ. Một số công trình đã có sự tìm tòi về ngôn ngữ cấu trúc hiện đại, thoát ly lối kiến trúc của phương Tây. Dẫu vậy, không phải công trình nào cũng thành công về mặt thẩm mỹ cũng như công năng và mấy thập niên sau cần xem xét để thay đổi là điều đương nhiên. Nhưng cảm giác nếu như thành một “trào lưu”, “chiến dịch”, thành một việc thay đổi quá táo bạo, cực đoan thì e rằng sẽ để lại những hệ lụy.

Liệu trường hợp đập bỏ một cách nhanh chóng các công trình kiến trúc từng gắn bó với đời sống và sinh hoạt của người dân cách đây mấy chục năm có phải là một ví dụ của việc chúng ta đang coi trọng quy hoạch kiến trúc mà quên đi kí ức đô thị?

Chủ trương kiến tạo bộ mặt mới hay sự ổn định, chấn chỉnh lại trật tự quy hoạch thường hay bị gán với việc thay đổi kết cấu không gian kiến trúc trước. Trong khi đó, chúng ta nên xem xét sự biến dạng của đô thị nằm ở công việc quản lý, giám sát, thực thi. Chúng ta có nhiều quy hoạch trong đó nhấn mạnh giữ nguyên trạng hồ Gươm và các công trình được xây dựng theo chiều cao được quy định trước. Nhưng một thời gian sau chúng ta thấy quy định đó gần như bị “gặm nhấm” dần. Một ngày đẹp trời người ta thấy gần hồ Gươm lại mọc lên những tòa nhà lô nhô, không ăn nhập với bối cảnh, không liên quan gì đến hình thái ổn định của khu vực này. Trung tâm lõi của Hà Nội qua thời gian lại có thêm một tòa nhà cao dần lên, thành một khối tích bê tông khổng lồ bao quanh hồ Gươm.

Thứ hai, việc chúng ta quản trị không gian quanh hồ cần có sự kết nối khu vực khác. Chúng ta muốn khu vực ấy ngăn nắp, phong quang thì cũng cần đầu tư cho khu vực khác để lôi kéo, hút sự quan tâm của công chúng, khách du lịch, cư dân kinh doanh dịch vụ du lịch. Hiện tại chúng ta có cảm giác xung quanh hồ Gươm đang quá tải bởi chưa có sự phân vùng hợp lý. Nhưng khu phố khác, không gian đi bộ khác lại vắng vẻ, không mấy người đến. Tại vì những nơi đó không có câu chuyện. Chúng ta muốn làm cho khu vực này cân đối thì khu vực khác cần có câu chuyện để khi tới đó cũng có những thú vui, sự giải trí, các món ăn ngon cũng như chỗ ngồi thưởng thức đặc sắc không kém gì quanh hồ Gươm.

Quanh khu vực hồ Gươm, những không gian như anh vừa chia sẻ dường như đang thiên về việc trưng bày ở mặt tiền, thiếu những nơi có thể tham quan, khám phá chiều sâu của một đô thị?

Quanh hồ Gươm hiện tại có nhiều rạp hát, rạp chiếu phim. Ví dụ rạp Kim Đồng cạnh rạp Tháng Tám, rất ít hoạt động. Các trung tâm triển lãm quanh hồ Gươm cũng chưa có nhiều hoạt động xứng với tiềm năng. Chúng ta không thiếu không gian, ngược lại là có rất nhiều nhưng chưa tận dụng được. Chúng ta từng có dự định giải phóng mặt bằng khu phố Trần Nguyên Hãn, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ… và như vậy sẽ dỡ đi những tòa nhà khá đặc sắc trong lịch sử kiến trúc Hà Nội. Ví dụ, nhà máy đèn bờ hồ đã có tuổi đời 132 năm, tại sao chúng ta không giữ lại để làm bảo tàng. Hiện tại mọi người đang có nhu cầu tìm hiểu lịch sử hơn bao giờ hết, chúng ta có thể biến nhà máy đèn bờ hồ thành một địa chỉ thú vị. Các trụ sở Viện Văn học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội… có thể trở thành những không gian trưng bày, vừa song song với không gian hành chính. Những không gian biểu diễn, trưng bày, nhạc nước, hình thái tượng đài… chỉ mang tính thời điểm, trong khi cần có những nội dung khác thổi vào.

Những tác phẩm nghệ thuật công cộng quanh khu vực hồ Gươm thì sao?

Một số công trình điêu khắc cũng chưa được đặt đúng vị trí bởi sự chưa hợp lý lắm về mặt khối tích cũng như khả năng tiếp cận của công chúng. Một số vườn hoa nhỏ ở Hà Nội có các cây to, rậm, không đủ sự thông thoáng để người ta ngắm nhìn tác phẩm, thiếu tính bền vững về mặt thị giác. Các quảng trường Cách mạng Tháng Tám, quảng trường trước cửa Ngân hàng Nhà nước… năm này qua năm khác với các công trình mang tính biểu tượng của các thương hiệu… lấn át cả công trình phía sau. Chúng ta đi từ đường Tràng Tiền hướng về Nhà hát lớn sẽ thấy khối giống hình hoa sen, với những biểu tượng của một đơn vị nào đó… trong khi cần sự quang đãng sẽ mang đến hiệu quả thẩm mỹ. Có lẽ, quanh bờ hồ đang không thiếu thứ để ngắm, nên chăng bỏ bớt sẽ tốt hơn. Trong khi đó, tại vườn Bách Thảo, khu vườn tượng từ triển lãm điêu khắc quốc tế cách đây mười mấy năm đang bị xuống cấp, không được chăm sóc đến nơi đến chốn.

Trân trọng cảm ơn KTS Nguyễn Trương Quý!

Chiếc bát chiết yêu của Ngoại. Tản văn của Nguyễn Thị Thúy Vân

Chiếc bát chiết yêu của Ngoại. Tản văn của Nguyễn Thị Thúy Vân

Baovannghe.vn - Có những thứ lúc bình thường sẽ không có gì khiến người ta để ý nhưng vào một thời điểm nào đó lại trở nên đặc biệt.
Tranh cãi chuyện diễu hành cổ phục: khi lính phu kiệu gợi liên tưởng đến đội âm công

Tranh cãi chuyện diễu hành cổ phục: khi lính phu kiệu gợi liên tưởng đến đội âm công

Một buổi diễu hành thời trang cổ phục tại Huế bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội khi hình ảnh tái hiện “hoàng hậu” được khiêng bằng kiểu trang phục gợi nhớ… đội mai táng xuất hiện giữa phố. Dưới góc nhìn đại chúng, điều đó không chỉ là sự va chạm giữa ký ức thị giác và thẩm mỹ nghi lễ, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về hành trình định hình bản sắc văn hóa Việt trong thời hiện đại.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh tại “Sing! Asia 2025”!

Ca sĩ Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh tại “Sing! Asia 2025”!

Baovannghe.vn - Ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi tên trong hành trình chinh phục sân khấu châu Á trong chiến thắng tại trạm Vịnh Hạ Long.
Đối mặt. Truyện ngắn của Triệu Văn Đồi

Đối mặt. Truyện ngắn của Triệu Văn Đồi

Baovannghe.vn - Giữa đông. Nắng như người đàn ông đã luống tuổi, mãn khai và nhợt nhạt. Nắng chỉ đủ sức làm cho gò má con gái, đàn bà hồng lên phơn phớt chứ tuyệt nhiên không thiêu đốt nổi họ.
Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản cổ vật và ứng phó rủi do cho di sản

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản cổ vật và ứng phó rủi do cho di sản

Baovannghe.vn- Sau sự kiện Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại, hàng loạt các quy định, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản cổ vật và ứng phó rủi do cho di sản đã được địa phương, ngành di sản và Bộ VHTT&DL đặt ra đồng thời gấp rút thực hiện.