Sáng tác

Ảo giác. Truyện ngắn của Đặng Hoài Anh

Đặng Hoài Anh
Truyện 19:12 | 02/04/2026
Baovannghe.vn - Bệnh viện tâm thần trung ương, buổi trò chuyện điều trị. - Khương, đã đến lượt cô kể cho chúng tôi nghe về chuyện của cô rồi đấy.
aa

Khuôn mặt Khương bỗng trở nên căng thẳng, đôi mắt toát lên vẻ hoang mang thật khó tả. Cô cố nhìn về phía cửa sổ để lấy lại bình tĩnh, nhưng những cố gắng chỉ càng thêm vô vọng. Gương mặt Khương tái đi dường như sắp khóc:

- Tôi đã cố giết người mà tôi thương yêu nhất... nhưng không thể nào biết được điều đó... thậm chí còn cố đổ lỗi cho người mình yêu thương... - Giọng Khương như nghẹn lại trong cổ họng. Những giọt nước mắt chỉ chờ có thể trào ra trên hai gò má ửng đỏ trong nỗi xúc động đang dâng tràn.

- Hãy bình tĩnh, rất chậm thôi, nói ra những điều cô đang kìm nén trong lòng mình, đó là cách duy nhất để có thể bình phục. Dũng cảm đối diện với nó nào, Khương!

Khương cố lấy lại bình tĩnh, lau khô nước mắt, hít một hơi dài, rồi tựa lưng vào ghế:

(Lời kể của Khương)

“Đó là một khoảng thời gian thật khó khăn. Tôi đã không bao giờ thích cái nghĩa của từ “bận rộn. Nó gây cho tôi cái cảm giác không thể nào điều khiển được thời gian của mình. Công ty tôi đang trong cuộc khủng hoảng, hàng tháng lại có người phải ra đi, bởi vì làm việc “thiếu chăm chỉ" hoặc là “kém hiệu quả” như cái cách mà tay quản lý đã nói. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, năng lực làm việc có hạn. Chẳng còn cách nào khác là phải đánh đổi thời gian rảnh rỗi của mình để cố giữ cho được việc làm. Nếu mất nó thì cả gia đình tôi sẽ thật khó khăn. Cả hai vợ chồng đều biết rõ lương của mỗi một trong hai người không thể nào lo đủ cho cả gia đình. Hơn thế nữa còn có Kathy, đứa con gái bé bỏng của tôi. Nó bị câm và đang mắc bệnh tiểu đường... Nó còn quá nhỏ để có thể tự lo cho bản thân mình... Tôi và Khanh phải thay phiên nhau chăm sóc con bé, trong khi công việc ở công ty cũng vô cùng bận rộn. Việc nhà việc cửa, việc công ty, mọi thứ làm tôi quá căng thẳng và kiệt sức! Tôi bị stress, thật sự là rất nặng... Đó cũng là thời điểm đánh dấu những điều kinh khủng xảy đến với tôi.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa về đến nhà là tôi đã ngã lưng ngay vào giường ngủ. Giấc ngủ đến thật dễ dàng và nhanh chóng, nhưng đến nửa đêm những âm thanh sát bên tai đã làm tôi phải tỉnh giấc, hãi hùng khiếp sợ...

“Kathy, đừng lo! Sẽ không đau đớn, con yêu sẽ được lên thiên đường. Bố không thể nào chịu được nữa. Bố kiệt sức mất rồi! Hãy yên nghỉ để bố được tự do! Được giải thoát!".

Tôi quay người về phía Khanh thì anh ấy đang ngủ say và chẳng có vẻ gì là đang nói mê cả. Nhưng âm thanh đó quá gần, quá thực không thể nào đó lại là ảo giác. Việc đó lặp lại hằng đêm. Tôi không tài nào chợp nổi mắt, nó bào mòn dần cái phần sức lực đang kiệt quệ trong tôi. Mất ngủ, việc làm, gia đình, kiệt sức,... mệt mỏi hơn cả cái chết. Hơn một lần tôi định tự sát, nhưng mỗi khi những viên thuốc ngủ gần chạm đến môi thì hình ảnh Kathy với ánh mắt thơ ngây và nụ cười hồn nhiên của nó kéo tôi trở lại. Tôi cố tự trấn an mình: “Rồi mọi việc sẽ qua và khi nhìn lại sẽ thấy mình thật ngu ngốc". Vậy là những ngày tiếp đến mọi chuyện trở nên khá hơn. Trở về nhà và luôn dành thời gian để chơi đùa với con bé, để luôn tự nhắc mình đang sống vì điều gì. Buổi tối tôi không dám dùng thuốc ngủ bởi sợ trễ giờ làm. Tôi đeo tai nghe và nhắm mắt lại. Và mọi thứ dường như rất có hiệu quả....

Thế rồi một buổi chiều, tôi được nghỉ sớm. Tôi vội vã trở về nhà để được gặp Kathy. Đã lâu lắm rồi mới có cơ hội dành nhiều thời gian cho con bé. Trên đường về, tôi đã nghĩ ra không biết bao nhiêu trò chơi mà chỉ cần về đến nhà là sẽ thực hiện ngay. Tôi háo hức muốn nhìn thấy con bé đến mức vừa đến ngang cửa sổ là đã cố nhìn vào trong nhà tìm xem nó đang ở đâu. Nhưng điều mà tôi trông thấy suýt làm tôi ngất đi. Khanh đang cố hết sức dùng lực cả hai cánh tay ép gối bông tỳ lên mặt Kathy, làm con bé giãy dụa vì ngộp thở. Tôi chạy ùa vào nhà, cửa khoá trong! Hốt hoảng lục trong túi áo chiếc chìa khoá, quá vội vàng làm đánh rơi xuống thảm cỏ. Tôi vội cúi người nhặt lên, hối hả tra vào ổ khoá rồi chạy xộc vào buồng con bé. Nhưng... chỉ thấy hai bố con đang chơi đùa, dùng gối bông đánh vào đầu nhau cười rộn rã. Trước vẻ mặt thẫn thờ và ngớ ngẩn của tôi, Khanh dịu dàng hỏi:

- Em bị ốm à, sao hôm nay về sớm thế?

- Không, công ty em được nghỉ - tôi ấp úng trả lời, rồi cười gượng gạo, để chồng tôi yên tâm.

Ảo giác. Truyện ngắn của Đặng Hoài Anh
Ảnh pixabay

Đó là ảo tưởng đầu tiên

Vào một buổi sáng khác, tôi quay về nhà để lấy tập tài liệu bỏ quên. Lúc tôi bước chân đến ngang cửa, Khanh đang nghe điện thoại. Nhìn thấy tôi gương mặt anh bỗng trở nên hốt hoảng. Khanh vội vàng gác máy rồi phóng nhanh vào phòng tắm. Tôi bước vội theo anh. Đến nơi thì Kathy đã nằm gọn trong chiếc khăn bông, vẻ mặt Khanh vẫn chưa hết hoảng sợ. Tôi nhìn vào bồn tắm, nước vẫn đang chảy, mà mức nước đã dâng ngập bồn. Nếu Kathy bây giờ vẫn còn trong đó thì con bé không biết sẽ thế nào nữa. Tôi tức giận quay trở lại điện thoại xem thử có cuộc gọi nào không, quả thật là có cuộc gọi từ công ty Khanh gọi đến. Anh ấy biết việc tôi làm và chúng tôi cãi nhau. Anh ấy cho rằng tôi đã không tin anh qua cái cách mà tôi hỏi hay đúng hơn là đang “chất vấn". Cuối cùng anh chỉ còn biết cách nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

- Em tin rằng anh muốn giết con anh bằng cái bồn tắm dành cho con nít này đấy à!

Câu nói của anh làm tôi choảng váng. Quả thật nếu con bé bị ngập nó có thể tự bước ra khỏi cái bồn tắm chỉ cao hơn đầu gối của nó vài xăng-ti-mét. Tôi đã hoàn toàn sai khi nghi ngờ Khanh. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi dám nghi ngờ tình yêu thương của anh dành cho con bé, trong khi anh cũng đang cố dành những điều tốt đẹp nhất cho nó. Ảo tưởng thứ hai.

Rồi những đêm tiếp theo, cái âm thanh quái gở ấy lại văng vẳng trong đầu tôi. Chẳng thể nào ngủ được, nhưng tôi không dám kể cho Khanh nghe bất cứ điều gì. Bởi vì tôi không hề muốn gặp bác sĩ tâm thần.

Thế rồi, vào một tối thứ bảy, vừa về đến nhà, đặt những thứ mua được lên bàn, tôi nghe tiếng Khanh quát mắng từ trong phòng tắm:

- Kathy, bởi vì con quá hư và quá bẩn, bố phạt con phải vào ngay máy giặt.

Tôi bước vội về phía đó để xem chuyện gì đang xảy ra. Chiếc máy giặt đang chạy. Còn Kathy... đang ở trong đó! Thân hình nó trong bộ đồ thể thao đội bóng mà nó yêu thích cuộn tròn theo dòng xoáy của nước. Tôi bổ nhào đến chiếc máy giặt, cố ngưng nó lại. Nhưng Khanh cản tôi. Tôi không cần nói ra bất cứ lý do gì. Mọi việc đã quá rõ ràng. Còn Khánh thì nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác như chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, khi vợ mình lại đang tấn công mình mà không vì một lý do nào cả. Kết quả đương nhiên là Khanh thắng, tôi bất lực nhìn xác Kathy bất động, mái tóc xõa đầy trong nước bị cuốn xoáy theo dòng chảy. Một thoáng định thần, tôi vội lao mình về phía máy điện thoại gọi cảnh sát và cả xe cứu thương, còn chồng tôi thì vẫn đang đứng thẫn thờ trong phòng tắm nhìn mọi việc diễn ra. Chỉ mười lăm phút sau, cả xe cảnh sát và xe cứu thương đều có mặt. Trong khi tôi đang đóng vai người mẹ đau khổ gào thét trước cửa hiên, Khanh bế con gái tôi trên tay, hoàn toàn đáng yêu và lành lặn. Tôi thẫn thờ ngồi trước hiên nhà cho đến khi đám đông giải tán. Rồi chồng tôi bước đến ngồi cạnh bên, trìu mến nói:

- Đừng lo em yêu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ảo tưởng thứ ba.

Cuối cùng tôi cũng quyết định kể cho Khanh nghe tất cả mọi chuyện. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật, với những thứ hoang đường mà bộ óc đang mắc lỗi và mất kiểm soát của tôi đang cố tạo dựng bấy lâu nay đã đẩy tôi vào một cuộc sống thật kinh khủng. Có lẽ chỉ có sự giúp đỡ của anh mới có thể giúp tôi thoát ra được.

Thế rồi vào chiều hôm sau, khi đang tiêm thuốc cho con bé, tôi bỗng nghe tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, rồi chồng tôi hốt hoảng chạy vào với lọ thuốc trên tay.

- Em đang làm gì vậy hả?

Tôi đã lấy nhầm thuốc. Đó không phải là Insulin mà là Glucose - thứ thuốc chỉ sử dụng phòng trường hợp con bé bị hạ đường huyết. Còn bây giờ thì con bé nguy mất! Hai vợ chồng tôi vội đưa con bé đến ngay bệnh viên. Bác sĩ bảo rằng mọi việc đã ổn, con bé không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đó là đêm hoang mang và nhiều nước mắt nhất trong cuộc đời tôi.

Đó cũng là ảo tưởng cuối cùng... Bởi vì, các bạn thấy đấy, hôm nay tôi đang ở đây để trò chuyện cùng các bạn. Khương nở một nụ cười chua chát để kết thúc câu chuyện

- Trước đó cô đã có lúc nào đi khám bác sĩ chưa?

- Có, một lần. Bác sĩ bảo rằng “Những ảo tưởng vào ban ngày sẽ gây ra những ảo giác vào ban đêm, như là âm thanh hay lời nói.” Rồi bà ấy kê đơn cho tôi, bảo tôi phải nghỉ ngơi và hẹn tái khám. Nhưng tôi không còn cơ hội gặp lại bà ấy nữa.

Trở về phòng, những điều Khương đã thổ lộ dường như không hề làm vơi đi nỗi đau khổ đang chất chứa trong lòng cô bấy lâu nay. Nó chỉ càng làm gợi nhớ những kí ức đắng cay. Bởi câu chuyện Khương kể chưa hề trọn vẹn. Cô đã giấu chuyện người chồng vô tình tuyệt nghĩa, bỏ rơi vợ mình trong khi cô ta đang cần sự giúp đỡ của gia đình hơn bao giờ hết. Họ ly dị. Khanh giành quyền nuôi Kathy. Nhưng anh ta chưa một lần cho cô gặp con bé với lý do... "Hãy để tuổi thơ Kathy được trong sáng". Đó là lý do cô luôn gọi chồng mình là Khanh trong suốt câu chuyện như một người xa lạ.

Trong buổi chiều buồn bã cô độc, người đàn bà nhận ra mình đã mất tất cả. Đã không còn chút hy vọng để tìm thấy màu hạnh phúc trong kiếp sống, chỉ còn lại những mất mát đau thương đang ngày ngày hành hạ thân xác, gặm nhấm linh hồn cô trong cả những giấc mơ. Điều Khương mong muốn bây giờ là sự ra đi thanh thản, để được yên nghỉ, để được giải thoát. Khương đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Việc duy nhất bây giờ cô còn phải làm là chào từ biệt người mẹ già yêu dấu. Còn với Kathy... cô vuốt ve khuôn mặt nó trong khung ảnh, nhìn gương mặt con thơ với ánh mắt trìu mến rồi tự nhủ lòng “Hãy để tâm hồn Kathy được trong sáng”. Cô bước chân đến phòng gọi.

- Alô, mẹ đấy à... - giọng Khương xúc động.

- Khương đó hả con?... Vậy là người ta đã cho con biết mọi chuyện... Mẹ định đến thăm con vào một ngày gần nhất.

- Mẹ ơi, chuyện gì đã xảy ra?

- Không, không có chuyện gì đâu con

- Mẹ! Con xin mẹ! Đừng dối con. Mẹ làm ơn hãy nói cho con biết đi !

Phía đầu dây bật tiếng khóc nức nở:

- Ôi, con gái khốn khổ của tôi! Đứa cháu đáng thương của tôi! Con ơi, Kathy mất rồi!

Khương buông thỏng ống nghe, thân thể cô tê dại. Cô không hề khóc, nước mắt tự tràn ra. Ký ức hiện về, gương mặt và cả ánh mắt ngây thơ của Kathy... Đôi môi cô mặn đắng. Do nước mắt hay do những tia máu bật ra từ bờ môi bị hàm răng cắn dập. Cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy bia mộ con bé. Để gào thét. Để khóc cạn nước mắt. Cho thỏa nỗi đau thương. Cô chạy đến phòng hành chính, nhét cho tay quản lý số tiền đủ lớn để cô có tên trong danh sách những người sẽ được đi tham quan khu di tích vào ngày mai.

Giữa buổi tham quan, Khương vào nhà vệ sinh, thay đổi y phục, rồi lẻn vào đám đông. Cô gọi một chiếc taxi trở về nhà để hỏi Khanh nơi chôn cất con bé, tiện thể cô cũng muốn giữ một vài kỷ vật của Kathy. Nhưng đến nơi, không có ai ở ở chỗ cũ. Bước vào bên trong, Khương cố phớt lờ đi mọi thứ. Bất cứ điều gì cũng làm Khương nhớ đến Kathy. Tất cả những ngóc ngách trong căn nhà này đều in dấu con bé trong trò chơi trốn tìm. Con bé thật ngây thơ, nó luôn biết nấp vào những nơi kín đáo nhưng gần với kẻ bị tìm. Nó vốn mê phim kiếm hiệp nên rất thích cái ý nghĩ: “Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất”. Chính vì lẽ đó mà nó đã giấu cuốn nhật ký của mình để không cho bố nó phát hiện bằng cách nhét vào một góc ở kệ sách của bố. Con bé đã rất thích thú chỉ cho cô biết điều đó, bởi với cô Kathy chưa bao giờ bí mật.

Nhưng Khương cũng tôn trọng con bé nên chưa bao giờ tìm đọc. Nhớ đến đó, cô vội bước vào phòng làm việc của Khanh. Trong khi đợi Khanh về, cô muốn biết đứa con gái bé nhỏ của mình đã từng nghĩ những gì lúc còn sống.

Lật giở những trang đầu cuốn nhật ký, cô thấy buồn cười với những ý nghĩ ngây ngô của con bé. Nó dành nhiều thời gian để nói về mọi thứ. Nó thích nhìn những con mèo lười ngủ nướng trên mái nhà, kể về chuyện tình cảm của con bướm trong vườn và con Rubi bởi vì ngày nào tụi nó cũng vờn bắt nhau, nó thích bắt chước cái tác phong và dáng đi nục nịch của bà hàng xóm... Với Kathy, ngày nào cũng có điều gì thật đặc biệt và nó dùng bút màu để tô lên những điều đó. Khương lật từng trang giấy để xem những điều đặc biệt đó là gì. Và rồi một dòng chữ đã làm cô dừng lại...

...Ngày 23 – 5: hôm nay con rất vui vì có bố chơi cùng, nhưng bố ham chơi quá, suýt nữa con bị ngạt thở. Lúc mẹ về sợ bị mẹ mắng nên bố đã để cho con đánh lại mấy cái vào đầu, nhưng con không tham chỉ đánh bố... mười cái thôi, như thế là đủ làm con vui rồi. Con yêu bố và yêu cả mẹ nữa...

...Ngày 25 - 5: bố dạo này thông minh lắm, luôn nghĩ ra trò mới để chơi với con. Hôm nay con và bố chơi trò hải tặc, bố trói chân con rồi đặt vào bồn tắm. Tướng cướp phải đi có chút việc, để quên nước tràn vào boong tàu, nước ngập từ chân rồi lên ngang rốn, ngang ngực, rồi ngang cổ tên hải tặc dũng cảm. Nhưng mẹ vào làm bố phải dừng cuộc chơi. Con giận ông giám đốc, vì sao lại để mẹ về sớm thế...

...Ngày 27 - 5: con Rubi giật lấy cái túi thần kỳ từ tay bà chủ giàu có, những viên ngọc rơi ra, rồi như có phép màu, tụi nó bỏ trốn, một vài kẻ khôn ngoan nấp dưới gầm giường của bố mẹ, nhưng không thể nào thoát được. Và con phát hiện ra một bí mật, bố giấu mẹ đặt máy nghe nhạc dưới gầm giường, và đây là tang vật... (đính kèm ở trang kế bên là một cái đĩa nhạc nhỏ xíu)

Khương đặt nó vào cái máy đĩa CD mà cô tìm thấy trong phòng của Khanh. Cái máy đã cũ nhưng trước đây cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Và mặc dù Khương đã cố tua nhanh qua hai tiếng đồng hồ, cái đĩa vẫn hoàn toàn chẳng có gì.

...Ngày 31 - 5: hôm nay là ngày con yêu bố nhất trên đời. Bố tặng con một bé búp bê thật bự, nó còn đáng yêu hơn cả Boo, bố nói nó có mái tóc dài và đẹp thật giống con, từ nay con và Emi sẽ là hai chị em ^^. Nhưng do hôm nay con quá hư và quá bẩn nên bố phạt con phải đứng úp mặt vào tủ áo quần, còn Emi phải cho vào máy giặt. Rồi tự nhiên con thấy mẹ đang run, có nhiều người lạ ở trước nhà mình, bật còi inh ỏi, con ghét bọn họ lắm, dám làm mẹ thương yêu của con sợ. Một ngày chẳng vui chút nào!...

...Ngày 1 - 6: lại một ngày chẳng ra gì, con thấy mọi việc vẫn ổn mà, con chẳng thấy trong người có gì khác cả, vậy mà bố lại la mắng mẹ, còn phải đưa con vào gặp ông bác sĩ đáng ghét đó nữa. Con thương mẹ nhiều lắm, đến tận nửa đêm con giả vờ ngủ nhưng vẫn biết mẹ đang khóc. Con không sao đâu, đừng lo cho con, mẹ yêu quí!...

Réc... réc... “Kathy, đừng lo! Sẽ không đau đớn, con yêu sẽ được lên thiên đường. Bố không thể nào chịu được nữa. Bố kiệt sức mất rồi! Hãy yên nghỉ để bố được tự do! Được giải thoát!”. Đó là những âm thanh bắt đầu phát ra từ máy đĩa, thời điểm giờ thứ ba sau khi đĩa chạy. Khương thường ngủ vào lúc mười giờ và những ảo giác thường bắt đầu vào lúc một giờ sáng. Mọi sự dần hiện ra trong từng đầu nối thần kinh đang căng ra của Khương... Cô trở lại với trang nhật ký cuối cùng của Kathy...

...Ngày 23 - 6: Hôm nay bố lại về trễ, đã đến giờ mà bố vẫn chưa tiêm thuốc cho con...

Nước mắt Khương chảy dài từ đôi mắt đỏ ngầu vì thương tiếc lẫn căm giận. Như có điều gì mách bảo, cô cầm lấy cuốn sách bìa đen đặt ở trên bàn mà cô vẫn thấy Khanh hay đọc.

Trang 1.

“Hãy làm đối phương hoảng sợ bằng việc tự nghi ngờ chính bản thân mình”.

Văn nghệ, số 21/2012
Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Tây Phương 2026

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Tây Phương 2026

Baovannghe.vn - Theo BTC, lễ hội dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 20 đến 24/4 (tức 4-8/3 Âm lịch), tại di tích Quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương. Đây là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của Hà Nội.
Không gian mở Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Không gian mở Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Baovannghe.vn - Với chủ đề Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest, sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5/4/2026 tại Công viên 23/9, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
Báo ứng. Truyện ngắn của Phạm Hữu Hoàng

Báo ứng. Truyện ngắn của Phạm Hữu Hoàng

Baovannghe.vn - Làng Vĩnh An huyện Tuy Viễn nằm ven đầm Thị Nại. Dân làng sống nghề chài lưới quanh năm bám biển. Bấy giờ, trong làng có chàng Lâm Diễn giỏi nghề bơi lặn. Chàng gắn bó với đầm nước như máu thịt, thông thuộc chỗ nông sâu, thủy triều lên xuống trong ngày, cảnh vật biến đổi theo các mùa trong năm…
VINGROUP khai giảng khóa đầu tiên Chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

VINGROUP khai giảng khóa đầu tiên Chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Baovannghe.vn - Ngày 02/04/2026 - Trường Đại học VinUni chính thức khai giảng khóa đầu tiên của Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến, với 500 học viên tham gia.
Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm du lịch cấp thành phố

Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm du lịch cấp thành phố

Baovannghe.vn - Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội) được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố.