Là một hiện tượng đặc biệt của văn học Việt Nam sau năm 1975, Lưu Quang Vũ đã dự phần quan trọng vào sự nghiệp cách tân đổi mới văn học. Không chỉ trên địa hạt kịch, thơ ca của Lưu Quang Vũ sâu sắc về giá trị, mới mẻ và độc đáo về phong cách, luôn là chân trời vẫy gọi sự đồng sáng tạo của người đọc hôm qua, hôm nay và mai sau.
Thi sĩ và những bài thơ chống lại chính mình
Là nhà thơ ý thức cách tân mạnh mẽ thi pháp, thường trực đau đáu về thiên chức của người cầm bút, Lưu Quang Vũ quan niệm thơ phải gắn liền với cuộc đời, kiến tạo hiện thực tốt đẹp và nhân văn hơn, phải mang hơi thở thời đại của mình. Đã nhiều lần, anh đề cập tuyên ngôn nghệ thuật một cách gián tiếp bằng thơ: Những chữ đẹp ngày xưa giờ đã bỏ tôi rồi/ Mở trang thơ chúng biến đi đâu cả/ Chữ biển chữ trời từ cây xanh từ hương cỏ/ Từ bình minh, hạnh phúc, tình yêu/ Những chữ ngọt ngào lộng lẫy gọi kêu/ Tôi dùng chúng quen tay đến nhẵn mòn sờn rách/ Không chịu theo tôi chúng rủ nhau nổi loạn/ Tôi bán chúng nhiều lần, nay chúng chống lại tôi/ Còn lại trên trang giấy mênh mông những chữ trần truồng/ Những chữ như đinh nhìn tôi sắc nhọn.