Miền Trung
Bát ngát biển trời
miên man cát trắng
núi dựng chênh vênh dáng đứng gập ghềnh
dặt dìu câu hát ngàn xưa: người ơi, gừng cay muối mặn
chín tháng ba năm đau đáu nỗi đời
lời thủy chung ru mãi khôn nguôi
Miền Trung!
vầng trăng gối đầu lên miền ca dao thổn thức
khuyết tròn theo con nước dập dềnh
nâng điệu ví cheo leo năm tháng sảy sàng
sông khoác áo phù sa để mềm để mượt
như tình em, tình mẹ mặn mà
như hồn quê thơm thảo đậm đà...
Người về lại, người đi xa
nỗi nhớ đằm sâu hôi hổi bóng làng
thương nhau từ trong hơi thở
chờ nhau không quản tháng ngày
thề hẹn tạc vào vàng đá trăm năm
Miền Trung!
dặm dài xanh thẳm thùy dương
gió hát lời của biển. Mặn mòi
cát hát lời của đời. Dầu dãi
qua giông bão đất này thắm lại
người hát lời thương nhau bằng điệu ví câu hò
Ơi miền Trung!
câu ca lấm bùn mà sáng trong như ngọc
những mặt người hôm nay, hôm qua ta đã gặp
tươi duyên bao dáng bao hình
vạt áo thâm nâu biền sâu thương nhớ
giữa ngăn ngắt bãi bờ ruộng mật ngọt lời ru...
Long Khốt chiều nay - Thơ Lê Ngọc Minh Hoàng Người đàn ông ngắm tuyết qua khung cửa - Thơ Trần Hoàng Vy Khúc ly hương - Thơ Minh Vũ Bài hát tạ ơn - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Chia - Thơ Nguyễn Trọng Tạo |