Mùa con gái
Xuân thiếu nữ bung biêng
mùa con gái ửng ngày nức hương
cơn lốc vấn vương cuộc tình rạo rực
chộn rộn tràn căng
du dương say thiên đường ngõ lạc
vướng dây mê cuồng cuồng quấn chặt
ướt rượt
tay cởi áo vén mùa
châng lâng trao ngây thơ
rực rực ngày sang sông chim sáo
hiến dâng mùa hoa gạo
nào ngày sau hư ảo
nào ngày mai lỡ lầm
hai vai mùa khôn dại âm thầm
sớm cười chiều lướt thướt
đời hoa không nảy mùa sau được
trở mình
mùa thay mùa ngái ngốt
lá khô buồn xanh đâu trọn hồn cây
say buổi ngất ngây
đêm đã rồi giông bão
ngã ngang mùa hoa gạo
rấm rứt
rấm rứt nổi trôi dòng nước lỡ
ánh nhìn ngày đấy có còn xanh
vãn mơ vành trăng ấy mong manh
thật không
thật không mùa cởi áo!?
Vàng hoa dã quỳ - Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh Tích tắc - Thơ Pờ Sảo Mìn Tổ chim - Thơ Pờ Sảo Mìn Mùa Thu Kinh bắc - Thơ Nam Thanh Vòng xoang Tây Nguyên - Thơ Nam Thanh |