Vàng hoa dã quỳ
Dưới chân cầu ấy
Hoa một rừng vàng chanh
Lá một thảm vô thanh
Vườn thượng uyển!
Dắt người vào nội thành
Ba trăm năm kinh Đôi
Nước không trộn cùng giông bão
Ì oàm ôm Sài Gòn
Gió thơm mùi cải thảo
Khi con rời nhà cũ
Má nhớ con trăm ngàn
Đại lộ đông đúc vậy
Bỗng trở thành quan san
Thăm con nghe bên đường
Có tiếng chim kêu vượn hú …
Cô gái xinh ghê bán đậu phọng rang
Tháo kẹp tung dòng sông tóc
Chân duỗi bên dã quỳ
Môi cười như đang mặc
Áo vàng Dương Quý Phi!
Khoảng cách - Thơ Lê Huy Quang Vẽ - Thơ Hà Hồng Hạnh Quả na - Thơ Mai Hoàng Hanh Chiều ngõ vắng - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Tìm con - Thơ Đoàn Xuân Hòa |