Mỗi con người lại là một mảnh ghép trong cuộc sống của bạn.
“Những mảnh ghép trong bạn là gì?”
“Bạn yêu quý ai nhất? Ai là mảnh ghép lớn nhất trong bạn?
Ban có nghĩ mình là một mảnh ghép quan trọng trong ai đó không?”
Ngồi trước cái bàn học, Vi vò đầu bứt tóc. Ở trường cũng có bài tập, ở nhà cũng có...
Bài này khó quá, làm thế nào nhỉ?
Cô mang quyển sách ra phòng khách. Bố cô đang đọc báo, còn mẹ thì đang tính toán sổ sách.
Mẹ ơi...
Để nguyên cho mẹ làm việc, Vi! - Mẹ cô gắt.
Phải đấy Vi. Con tự làm bài đi. - Bố mắng.
Vi nhăn mặt, bực mình, bức bối. Đóng cửa, khóa trong, cô nằm lên giường.
Bài này nếu đã có trong sách thì mình cần gì hỏi chứ! Lúc nào bố mẹ cũng thế. Áp lực lắm rồi. Chết đi được thì tốt biết mấy.
Cô có muốn chết không?
Vi giật mình.
Ai... ai vậy?
Ta chỉ là một kẻ lưu lạc thôi. Ngươi muốn chết ư?
Vi khẽ mỉm cười.
Được thế thì tốt quá nhỉ?
Quyển sách bìa vàng vẫn nằm trên giường.
Vậy thì thử cảm giác chết có hay không?
Không biết được, tôi cũng muốn thử đây.
Vậy thì thử xem nhé. Xem cảm giác chết là như thế nào. Rầm!!!! Cái tủ gỗ đè lên thân người của Vi.
Bỗng nhiên... cái.. tủ... Ủa sao mình vẫn còn sống thế này? Đây chỉ là linh hồn của cô thôi. - Giọng nói cất lên. - Con người thật của cô chết rồi.
Vi mỉm cười ngạo nghễ:
Được đấy, tôi cũng muốn thử chết một lần.
Bố đẩy cửa vào.
Vi, làm gì mà ồn vậy? Á á á á á á á!
Vi bật cười một cách sảng khoái.
Cảm giác thật là thích thú!
Một người áo đen hiện ra.
Được rồi, tôi sẽ đi theo cô. Khi giao ước kết thúc, tôi sẽ cắt sợi xích này.- Kẻ áo đen chỉ vào sợi xích nối giữa tay Vi và tay người bí ẩn.
Hoàn toàn đồng ý. Tôi tò mò xem cảm giác của mọi người khi tôi chết thế nào.
Vi vươn vai rồi bắt đầu ngủ, lơ lửng giữa trời. Mọi khi vào giờ này cô vẫn phải thức để làm bài tập. Trong giấc ngủ, cô vẫn nghe thấy tiếng còi cấp cứu...
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Sáng hôm sau...
Xe cảnh sát nhiều thế kia?
À, điều tra vụ án đó mà. Vụ án tủ đè.- Con người áo đen khẽ cười khúc khích.
Tại ông tạo ra vụ án khó coi quá chứ còn ai?
Ai dà... Dù sao thì... cô muốn đến trường không, chắc là ở đó xôn xao lắm!
Thử xem!
Quyển sách đang là chứng cứ.
Tất cả trông có vẻ căng thẳng nhỉ.
Tôi là một người không quan trọng trong lớp mà. Tôi có chết thì cũng có ai khóc cho tôi đâu.
Mặt Hùng trông có vẻ rất thiểu não.
Ha, bạn cô hả?
Có thể coi là vậy.
“Bạn nghĩ bạn mất đi là không ảnh hưởng đến người khác?
Thật sao? Bạn có biết bạn là mảnh ghép quan trọng trong ai đó không?”
Thật sao? Mọi khi thì bảo mình ngu ngốc lắm cơ mà! Haizz, cô nhìn kĩ cậu ta đi.
Cậu ta đang khóc ư? Tuy chỉ một giọt rơi xuống.
Hahahaha! Hay thật! Tuyệt!
Tôi mong có sự tiến triển tốt hơn.
Đúng là một cô gái kì lạ. Cô cũng được đấy.
Tất cả đang rất vội vã. Vi mỉm cười.
Cảm giác khi chết là thế này à? Hay thật. Mọi khi thì có ai để ý đến tôi đầu, giờ lại nhặng xị hết cả lên.
Khi họ mất thứ gì đó quan trọng họ mới thấy hối tiếc. Con người đúng là sinh vật yếu đuối.
Ông không phải con người sao?
Ta là một người thích lang thang thôi mà.
Vi mỉm cười.
Tôi tự hỏi việc này sẽ lắng xuống trong thời gian bao lâu. Như việc một sao có scandal, mọi thứ lúc đầu thì ồn ào nhưng sau đó sẽ hạ nhiệt.
Chưa kể tên cô lên mặt báo rồi đấy!
Cái gì?- Vi giật tờ báo. “Nữ sinh chết do bị tủ đè”? ít ra phải lấy cái tên nào đó mỹ miều hơn chứ.
Chà chà... Để xem đã... Giờ cô hiểu chưa? Cảm giác của người chết bất đắc kỳ tử?
Có thể? - Vi nhún vai.
Hôm sau, hôm sau nữa, mọi thứ vẫn chưa có vẻ lắng xuống. Tất cả đều rất lo lắng.
Mảnh ghép...
Hở?
Mảnh ghép gia đình, bạn bè...
Cô đang nói gì vậy?
Không, tôi nhớ lại quyển sách mà Hùng tặng tôi.
Thôi đi, rõ ràng là cậu ấy chưa chết.
Hở?
Bên trong lớp hình như đang đánh nhau.
Chấp nhận sự thật đi! Cậu ấy chết thật rồi.
Cậu ấy cao số lắm, chưa chết được.
“Mảnh ghép bạn bè.
Một trong những mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của bạn. Nó rất dễ chịu và ấm áp, nhưng mảnh ghép ít bộc lộ ra. Nhiều khi mảnh ghép sẽ bị khuyết đi, nhưng rồi nó sẽ đầy lại”.
Quả thật là những con người ngu ngốc.
Xoẹt!
Ông đưa tôi về nhà làm gì đây...
Con tôi vẫn còn sống, chắc chắn thế. Pháp y gì chứ, vớ vẩn
Mẹ Vi hét lên.
Bà bình tĩnh đi. Con cũng đâu sống lại được?
Lại cả ông nữa? Cái thế giới này loạn thật rồi, thật hết chịu nổi!
“Mảnh ghép gia đình.
Sẽ có lúc bạn chán ghét gia đình, nhưng mảnh ghép gia đình lại là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất trong những mảnh ghép. Nhẹ nhàng và thầm kín, một trong những mảnh ghép quan trọng nhất”.
Nào, cô muốn gì nữa chứ...
Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.
Xoẹt!
Này, ông làm cái gì thế hả? Sao lại cắt sợi xích?
À, tôi thấy cô hối hận rồi ấy mà. Sống một cuộc sống tốt hơn nhé. Sẽ có lúc cô thấy bực bội, nhưng hãy cố lên. Chúc may mắn.
Đôi mắt mở to trên giường.
Hả??????
Một kỳ tích đã xảy ra.
Và bạn đã biết là gì rồi đấy.
Sẽ có lúc bạn chán ghét bản thân mình, chán ghét cuộc sống này, và bạn thấy chán sống.
Nhưng hẳn nhiên phải có lý do nào đó để bạn sống, phải không?
“Vi ngốc, cô ấy thậm chí không nhận ra đó là mình”- Một nụ cười tinh nghịch vang lên. “Và tất nhiên kia chỉ là ảo ảnh. Thôi được rồi, ngu phải chịu, nhỉ?".