![]() |
| Minh họa: Ngô Bình Nhi |
- Chị ăn sương đấy à?
- Không!
- Sao lại thích lên sân thượng nằm vào sáng sớm, không phải ăn sương thì làm gì trên này?
- Nằm bên cạnh đi, chút chị sẽ bảo.
Cánh đồng ùa về những cơn gió rì rào, mây nhẹ nhàng lang thang qua bầu trời sớm. Không gian mênh mông cho Duyên cảm giác mình thật bé nhỏ, cô đơn giữa cuộc đời này. Cuộc đời chưa đủ cô đơn hay sao, lại còn phải tìm thêm cảm giác ấy.
- Kia kìa, bắt đầu đấy, những vệt sáng hiện lên ở chân trời.
Mai nheo nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của Duyên.
Những vệt sáng ngoằn ngoèo khía vào bầu trời đằng Đông, từ từ hừng lên.
Duyên nói như người mộng du, về những điều kì ảo trên bầu trời khiến Mai không hiểu lắm. Trong lúc Duyên mải miết giải thích thì Mai tiếp tục chìm vào cơn ngủ dang dở, để mặc Duyên trôi miên man với khoảnh khắc mình thích nhất khi về quê thăm bà nội. Về quê lần nào cũng vậy, khi mọi người còn thiêm thiếp trong giấc ngủ, cô đã lên sân thượng, chờ khoảnh khắc kì diệu ấy. Thứ ánh sáng lóe lên hi vọng, khởi đầu cho một ngày của con người, nguồn năng lượng cho bước chân mây lang thang. Duyên giống hệt những đám mây, có lúc rối rắm, hoảng loạn tìm phương hướng cho mình, có lúc tưởng mình đã vỡ òa trước số phận mịt mờ, bế tắc. Nhưng vệt sáng xuất hiện, như người sắp chết đuối lại có cái cọc để bám víu, bằng cách nạp lại nguồn năng lượng, cô nuôi dưỡng, hồi sinh lại trái tim đang héo rũ của mình, khởi nhịp mới ấm áp hơn.
Cô đã từng là đứa trẻ hạnh phúc, chính chỗ cô vẫn nằm, nụ cười lích rích vang lên rộn rã. Một ngày của đứa trẻ không có chỗ cho nỗi buồn khi bố mẹ đều đồng lòng chăm sóc, yêu thương từng chút một cho mình. Bao năm, bao tháng sau đó cô đã quệt nước mắt trong nỗi nhớ da diết về kí ức tươi đẹp.
*
- Mẹ phải đi kiếm tiền, chứ ở đất này không sống được.
Mọi người vẫn sống sờ sờ đấy thôi, ông bà nội, cô bác… đều làm lụng, sinh con đẻ cái, gắn bó với mảnh đất Đàm Xá năm năm tháng tháng. Sao lại không sống được? Duyên ngơ ngác nhìn mẹ sắp xếp áo quần. Nước mắt lưng tròng, miệng mấp máy, lí nhí:
- Mẹ đừng đi…, em con còn bé quá.
Mẹ đanh mặt nhìn Duyên:
- Con lớn rồi, con phải thay mẹ chăm sóc em. Hơn nữa, còn có bà nội ở nhà cơ mà. Mẹ phải sang bên đó làm thì mới mong đổi đời được. Mẹ đi để tìm ánh sáng cho cuộc đời các con, con hiểu không? Mẹ đi mấy năm có chút ít vốn giắt lưng, sẽ về với hai chị em. Con phải mạnh mẽ lên, không được khóc, không được để bà nội buồn, nghe không!
Duyên cúi gằm, gật gật.
Hơi ấm của mẹ còn đầy gối chăn trong những ngày đầu xa cách. Duyên hít lấy hít để, đắp vào nỗi nhớ đang căng phồng lồng ngực. Nấu cơm, dọn nhà, làm vườn, làm ruộng, chăm em… việc nào trước đây mẹ làm, giờ Duyên làm tất tần tật. Có hôm mệt nhoài mà nỗi nhớ vẫn sục sạo khiến Duyên trở mình nhiều lần trong đêm. Bà nội ôm bé Mai, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì thầm dỗ Duyên: “Ngủ đi, ngủ mai còn có sức để đi học.”
Ngoài cuộc điện hôm đầu tiên khi sang bên ấy, chẳng thấy mẹ điện về nữa. Bà nội không biết liên lạc với mẹ bằng cách nào, thì làm sao Duyên biết. À, mẹ đi sang Trung Quốc lao động theo sự mách bảo của bác Trang, vậy hỏi bác sẽ rõ ngọn ngành.
- Chịu, tao cũng chỉ biết mối lái cho mẹ mày sang đó làm ăn, tao ngồi ở xó làng, bốn xung quanh là núi, sao tao biết được bên ấy như nào, phải liên lạc với ai. Sang đấy thì mẹ mày còn lo làm ăn, mới đi, tiền đâu gọi về liên tục.
Bác Trang trả lời tỉnh bơ. Duyên ngồi ngẫm cũng phải, mà không phải thì Duyên lăn đùng ngã ngửa ăn vạ bác Trang ư? Thỉnh thoảng bác qua nhà cho hai chị em củ sắn, củ ráy trồng được ngoài vườn. Hẳn bác thương nhà Duyên lắm, mới chỉ lối đưa đường cho mẹ sang đó.
Rừng cây mướt mát xanh, bố nằm giữa lưng chừng núi yên ả. Một cái trượt chân trên dốc núi, thế là bố đi mãi. Bố đi dễ dàng, chẳng một lời trăng trối, từ biệt, rồi bố nằm thảnh thơi dưới bóng mát thênh thang. Bố có biết, cuộc đời Duyên không bình yên từ đó. Ba tháng mẹ sang nước họ kiếm tiền thật dài. Duyên mệt, sắp không chịu nổi, lại nhớ lời mẹ dặn: “Không được để bà nội buồn!” Duyên bặm môi, nín lặng, tìm đến mộ bố thì thầm, cầu khấn.
Tháng nối tháng, năm nối năm, mẹ càng bặt tăm tích. Lời nguyện cầu của Duyên dường như chẳng tác dụng gì. Sợi dây hi vọng trong Duyên càng ngày càng mong manh. Người thương cảm ba bà cháu còn động viên, người ác miệng thì tuôn lời cay đắng: “Mẹ mày còn trẻ, sang đấy lấy chồng giàu có, chả nhớ hai chị em nữa đâu, trông chờ gì!” Chị em Duyên không tin đâu, mẹ nhất định không thể bỏ rơi ba bà cháu. Nhưng thứ ánh sáng mẹ đi tìm kiếm bao giờ mới thấy được? Trong khi cuộc đời vẫn từng ngày thúc giục Duyên phải mạnh mẽ bước đi. Bà nội tóc dần bạc, em Mai cần bờ vai của chị. Nghèo quá, nên làm gì cũng bị dồn cùng cực, đi học thì bị bạn bè bêu riếu, đi làm thuê thì bị bắt nạt. Mẹ nói có đúng không, ở đất này sống sao được? Duyên bảo bà nội, mình cần học đại học và sẽ tự đi làm thêm lo học phí. Tầm mắt của bà nội cả đời bị núi che khuất, bà không biết ngoài kia có những gì. Mà bà biết, chỉ có học hành mới giúp cuộc sống của cháu bà thay đổi. Một mình Duyên lên phố, bà lo lắng lắm. Bà căn dặn Duyên đủ thứ, y như hôm trước khi mẹ đi. Vuốt mái tóc dài sóng sánh, ôm chặt thân hình gầy nhẳng của cháu gái, bà bảo, bà luôn tin tưởng đứa cháu mạnh mẽ, hiểu chuyện của bà.
*
Ngày đầu lên phố đông đúc, nhìn dòng xe xuôi ngược, Duyên có chút hoang mang. Đứng nép dưới bóng cây của tòa nhà cao tầng, cô đã bấm chặt mười đầu ngón tay thề rằng, cô sẽ đem ánh sáng về cho bà nội, về cho em Mai. Cuộc sống nghèo khổ phải kết thúc thôi. Duyên học và làm việc quay cuồng. Cái cây non rồi đến ngày cũng cứng cáp. Phố lạ rồi sẽ thành phố quen. Có đủ thứ âm thanh náo động, cay đắng của kiếp nghèo bao vây Duyên.
Cô vùng vẫy trong cơn mê ở góc phòng tối tăm. Tiếng bà chủ chửi đổng lanh lảnh, tiếng cô chủ xoe xóe cạnh khóe. Có bàn chân di xéo lên năm đầu ngón tay cô tóe máu: “Mày cố tình gạ gẫm ông chủ để làm tiền chứ gì. Bọn con gái nhà quê như chúng mày đủ mưu mẹo mà.” Bàn chân đẫy đà thịt xỏ trong đôi dép xuồng cao, những móng đỏ vuốt nhọn càng lúc càng di mạnh. Duyên không tài nào rụt tay ra được. Cô gào thét, giật bắn mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn khe cửa, cô đoán lúc này tầm 17 giờ.
Hồi mới đột quỵ, ông chủ nằm miết, bà thuê Duyên đến chăm sóc ông ban ngày. Nhà ông bà chủ giàu lắm, tiền chẳng thiếu, chỉ có điều nhìn mặt ai cũng cục cằn. Người khác không chịu được, nhưng Duyên thì khác. Cô tắm rửa, kì cọ từng ngón tay, ngón chân cho ông chủ, cô cẩn thận đút từng thìa cháo, giúp ông đi vệ sinh, cô nhẫn nại khích lệ, động viên, dìu ông tập bước lúc vắng chuyên gia phục hồi chức năng… Bà chủ, cô chủ cằn nhằn gì, Duyên sẽ dạ dạ, vâng vâng, cháu sẽ lưu ý. Từ bé đã lao động vất vả, thêm tấm lòng dịu dàng nên sự chịu đựng của cô cũng khác người bình thường. Lúc bập bẹ nói chuyện được, ông chủ ngạc nhiên khi biết cô là sinh viên, đang kì nghỉ hè nên nhận làm thêm kiếm tiền. Cái cách Duyên chăm sóc ông rất dễ chịu, chẳng như bà vợ cục mịch, vừa chăm sóc cho ông, vừa than ngắn thở dài. Còn cô công chúa của ông thì chả bao giờ bưng nổi cho ông cốc nước, nó không phá gì đã là may. Người làm ở nhà ông từ trước đến nay không thiếu đứa chăm, hiền lành, nhưng cho ông cảm giác ấm áp như Duyên thì chưa có. Ông chủ giàu có bình thường khá nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng lại hết sức dịu dàng, quan tâm đặc biệt đến Duyên. Bà chủ thì lừ lừ soi xét cẩn thận. Tuy sau đó, ông chủ không cần Duyên chăm nữa, cô cũng bận bịu với việc học vì đã bước vào năm học, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn đến dọn dẹp nhà cửa theo giờ cho ông bà chủ.
Ông chủ bắt đầu trở thành người xuất hiện đúng lúc khi biết cách khéo léo dúi xấp tiền vào túi cô, trong lúc cô cần tiền gấp cho đứa em đóng học phí ở nhà, cả lúc bà ốm gục phải đi viện hay lúc cô bơ vơ kiếm tìm một công việc… Sự ân cần từ ông, hay sự mang ơn dần lớn trong lòng, cô đã để mình thành bờ bến nhỏ của riêng ông. Trong một lần dạo phố, cô chủ đã bắt gặp ông chủ dắt Duyên đi mua sắm, cái phòng trọ cũ của cô được trận tanh bành khói lửa. Cô khóc khùng khục, nhục nhã, khi ngắm mình trong gương với mớ tóc nham nhở bị cắt. Dù ông chủ níu nài vài lần tha thiết, cô nhất quyết cắt mọi liên lạc và chuyển chỗ ở mới. Giữa phố cuồng quay, dư thừa tính toán. Bao lần cô muốn gọi điện cho bà nội để òa khóc, kêu than: “Nội ơi, con mệt lắm rồi.” Còn mẹ nữa? Mẹ ở mãi nơi đâu, sao không cho Duyên một bờ vai để tựa vào những lúc lòng yếu đuối? Mẹ bảo, không được để bà nội buồn, còn Duyên buồn không chịu nổi thì biết phải làm sao? Cô chới với, sục sạo tìm những vệt sáng hiếm hoi của nơi đất chật người đông. Cô đã nhìn thấy nó trong cuộc đời mình, mà e rằng, thứ ánh sáng ấy sớm muộn gì cũng vụt mất.
Tiếng xe máy của Du đỗ xịch ngoài cửa khiến Duyên sực tỉnh, bước ra khỏi những ý nghĩ miên man.
- Con mèo con, giờ này vẫn ngủ à?
Duyên nhìn Du cầm túi hoa quả bước vào phòng, mỉm cười. Du cũng giống như vệt ánh sáng đầu ngày, mỗi lần xuất hiện đều khiến Duyên dễ chịu.
Du ân cần chăm sóc Duyên từng chút một. Người ta vẫn bảo, “mất cái này được cái kia”, Duyên thiếu thốn tình thương của bố mẹ, nên ông trời đã đưa Du đến bù đắp thì phải. Những người yêu nhau mà bắt đầu gặp nhau dưới cơn mưa, thì tình yêu sẽ bền lắm phải không? Hôm ấy, phố xá thưa vắng bởi cơn mưa. Mưa buồn hơn góc quán cà phê vắng. Hết giờ làm thêm, Duyên phi xe về nhà trọ, cái lãng đãng hay trơn ướt của con đường khiến cả xe và người đổ kềnh càng một cách bất ngờ mà chẳng va chạm vào ai. Chàng trai xuất hiện đỡ Duyên dậy chính là Du. Cô chẳng dám nghĩ mình có thể yêu, nhưng con tim luôn có lí lẽ riêng của nó. Bao nhiêu lần ngắm Du loay hoay trong căn bếp nhỏ, Duyên đã nghĩ Du chính là ánh sáng của cuộc đời mình.
Nhưng cũng bao lần dằn vặt sau cơn mộng mị, cô lại tự hỏi, Du có chấp nhận nổi không khi biết vệt xước mà cô đã mang?
*
- Dậy thôi, nắng đã lên chín đầu rồi.
Mai khe khẽ mở mắt, chiếc miệng nhỏ xinh ngáp ngáp phụng phịu.
Con bé đã thành thiếu nữ xinh đẹp. Duyên ngắm nó vừa yêu vừa thương lắm. Mỗi lần chị về, nó cứ bám chặt lấy, hồi mới đi học xa, lúc chia tay, cô lại trào nước mắt vì tiếng khóc nhèo nhẽo đòi theo của em gái. Nó thiếu thốn tình thương của bố mẹ, trong kí ức mờ nhạt của nó còn có hình bóng mẹ, chứ nó chẳng nhớ bố như nào. Duyên vẫn day dứt tìm mẹ không nguôi, cô chia sẻ mọi thông tin khi có cơ hội, dù tia sáng hi vọng rất mong manh. Quá nhiều năm rồi. Bây giờ gương mặt mẹ như nào, mái tóc mẹ ra sao nhỉ? Nếu mẹ hiển hiện trước mặt hai chị em, mẹ có nhận ra hai chị em Duyên không?
- Xuống ăn sáng nào!
Hai chị em vội vã thu chiếu chạy xuống theo lời bà nội gọi.
Mùi cơm rang thơm nức bếp. Bà nội còn bóc thêm mấy quả trứng. Bà nhìn Duyên xuýt xoa:
- Dạo này làm việc vất vả hay sao mà gầy quá con. Phải chăm lo sức khỏe và lấy chồng đi thôi.
Duyên ôm chầm lấy bà nũng nịu:
- Không yêu ai, cũng không lấy chồng. Ở vậy với bà suốt đời.
Cô vừa trêu bà vừa cười. Chợt nhớ đến lời Du hôm trước, đòi Duyên đưa về ra mắt bà. Du không hề biết cái lí do khép mình to đùng của Duyên, chính cô đang tự ti về mọi thứ trước Du. Cô không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, dù muốn bóc mình cho người yêu thấy rõ.
Bà rang cơm lẫn tóp mỡ khiến Duyên thích thú reo lên, hít lấy hít để. Duyên mỉm cười, lòng thật dễ chịu, khoan khoái tận hưởng không khí trong trẻo quê nhà buổi sáng. Sau bao va vấp, Duyên chợt nhận ra cảm giác rõ rệt trong mình. Về ngôi nhà thân quen, cô mới thực sự đang sống. Vừa đưa miếng cơm vào miệng thì tin nhắn trên điện thoại lóe sáng. Cô sững người trước nội dung tin nhắn vừa nhận được, bàn tay đang run run rà đi rà lại. “Ôi, mẹ ư, là mẹ ư?” Tiếng khóc xúc động nấc lên, cùng chiếc thìa từ tay Duyên rơi xuống đất loảng xoảng khiến cả bà nội và em Mai giật mình, vội vã chạy lại gần cô. Cuộc gọi video với người kết nối khiến Duyên nước mắt ngắn dài, tiếng nấc không sao dừng lại. Gương mặt dù thay đổi theo năm tháng nhưng nhìn cái, Duyên nhận ra mẹ ngay. Mẹ ngồi ở góc máy kia. Bà nội gào lên gọi con dâu. Duyên nín mình lại, ôm lấy bà, ôm lấy em. Cả ba nức nở. Mẹ đi từ khi điện thoại bàn còn hiếm, đến nay điện thoại thông minh đã rải khắp xóm làng, núi rừng đã qua bao mùa nắng mưa, cây thay bao mùa lá. Mẹ đi từ khi Duyên còn trong trẻo, biết sợ hãi mọi điều, đến bây giờ cô đã mang trong mình bao vết sẹo để thành một đứa chai lì, biết phải cứng rắn. Rốt cuộc, mẹ làm gì, ở đâu, sao lại tuyệt tình với ba bà cháu thế?
Đàm Xá đón mẹ về trong ngày nắng rực. Người trong xóm bàn tán xôn xao. Duyên vén mái tóc rũ rượi của mẹ, chải lại từng lọn gọn gàng. Đôi chân đầy vệt sẹo nham nhở, một bên gối vẹo hẳn ra trông thấy của mẹ khiến Duyên đau thắt từng khúc ruột.
Mẹ cũng run lên, xúc động không kém. Ánh mắt, nét mặt trở nên đờ đẫn, mẹ đã khác đi rất nhiều. Thoạt nhìn, Duyên đã nhận ra bao đá sỏi, sương gió và cay đắng cuộc đời dồn lên mẹ. Duyên cảm nhận ngay được nỗi đau từ mẹ nên đã nhẫn nại ngồi chờ đợi cho mẹ bình tĩnh, tự kể lại hành trình biệt tăm của mình. Mẹ vừa sụt sùi vừa giãi bày, quãng nhớ quãng quên cảnh đời khốc liệt nơi xứ người. Mẹ bị bán về khu miền núi, ở một làng quê còn nghèo hơn Đàm Xá rất nhiều, để làm vợ cho một gia đình. Họ sống tạm bợ đến kinh hãi, mẹ bị đối xử như trâu bò. Làm vợ, nhưng ngày ngày hùng hục việc nhà, đêm phục vụ tình dục tất cả đàn ông trong nhà. Bao lần tìm cách trốn thoát mà không biết bắt đầu từ đâu. Đó cũng là vùng núi rừng nhưng xa xôi hẻo lánh, lạnh lẽo, chứ không mươn mướt màu xanh như núi rừng quê hương. Mẹ thèm nghe thấy tiếng của người Việt. Mà mỗi lần định kết nối, bị phát hiện, mẹ lại ăn một trận đòn nhừ tử. Mẹ đã sinh thêm hai đứa bé nữa. Năm tháng đốn nhan sắc, sức khỏe và kí ức của mẹ vơi vợi, người ta tưởng giọng nói trọ trẹ của mẹ đã quên hẳn gốc gác, quê hương. Nhưng không, mẹ chưa ngày nào nguôi nỗi nhớ, nhất là khi cuộc sống nơi đó đầy tủi nhục. Nét mặt mẹ vì sự khổ ải trở nên ngờ nghệch, khác thường, gương mặt cứng đơ, không khóc chẳng cười, khiến người ta tưởng mẹ không còn cảm xúc. Mà nhìn về phía chân trời xa xa, dòng nước mắt vẫn tự động ứa ra nơi khóe mắt mẹ. Khi chân trời xa ấy tưởng chừng mờ mịt, bình minh và hoàng hôn bắt đầu lẫn lộn trong mẹ, thì giọng nói người Việt bỗng vang lên trong ngôi làng mẹ đang ở khiến mẹ choàng tỉnh. Xác định được đó là hai người gốc Việt Nam đã định cư lâu ở Trung Quốc, họ đi du lịch tự do, lang quang qua các ngôi làng khám phá. Mẹ miết mải chạy theo họ qua hai làng khác. Khi đuổi kịp họ, mẹ dúi vội tờ giấy ghi tên mảnh đất Đàm Xá và hai cái tên Duyên, Mai. Mẹ quỳ gối, chắp tay tha thiết khẩn nài sự giúp đỡ từ người lạ. Đôi mắt ngân ngấn nước cầu cứu đã khiến họ động lòng. Và chính sự tìm kiếm mạnh mẽ từ phía Duyên, đã giúp người lạ có thể kết nối nhanh chóng sau khi đưa thông tin công khai trên cộng đồng mạng.
Cuộc hội ngộ tắm trong nước mắt, mẹ nhìn Duyên, Mai lớn phổng phao xinh đẹp, ngập tràn xúc động, cứ ôm chặt lấy hai chị em chẳng rời.
Cả làng xúm xít hỏi thăm, động viên. Lạ là bác Trang, người đưa mẹ sang Trung Quốc lại mất mặt. Duyên lờ mờ đoán hiểu ngọn ngành câu chuyện. Khi chỉ còn hai mẹ con, cô đã thủ thỉ hỏi lại mẹ.
Tiếng cửa lạch cạch. Chiếc bóng gầy thấp thoáng. Bác Trang quỳ sụp trước mặt mẹ, thút thít:
“Tôi trót dại, cũng là bị họ lừa thôi. Họ chỉ bảo với tôi đưa người sang ấy làm ăn, tôi đâu biết đấy là cuộc mua bán người. Thực sự tôi ngu dại, tù mù ở góc quê không biết. Số tiền tôi cầm của cô, con trai tôi đã đốt cho ma túy hết. Nó đã chết vì sốc thuốc. Tôi đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Tôi cúi đầu xin cô và gia đình tha tội cho tôi…”
Khi rơi vào tuyệt vọng ở xứ người, mẹ đã từng thề nếu gặp lại người đã đẩy mẹ đến vực thẳm, mẹ sẽ xé nát người đó ra. Hồi đó, mẹ tin tưởng tuyệt đối người chị hàng xóm thân thiết, người đã rỉ tai mẹ phải đến cả tháng trời, vẽ vời về mảnh đất lạ giúp mẹ kiếm được nhiều tiền. Bây giờ mẹ lại ngồi im ở đó, nước mắt nhòa, tức tưởi, nghẹn ngào. Mẹ xua tay. Duyên lạnh lùng bảo bác Trang về đi, mẹ cô đang mệt, không muốn tiếp khách. Mẹ không muốn truy cứu những chuyện đã qua, sống sao cho quãng đời còn lại có thể yên ổn là toại nguyện rồi.
Duyên xin nghỉ phép mấy ngày, ở nhà đưa bà nội, đưa mẹ ra chùa làng thắp hương. Qua bao sóng gió, thật quý giá biết nhường nào giây phút bình yên bên nhau. Bà nội chuẩn bị mâm lễ có đĩa xôi, miếng thịt nhỏ, hoa quả và ít bánh kẹo. Bà khấn lâu lắm, bà bảo phải tạ ơn Thánh Tổ của làng đã bao dung, phù hộ, mở vòng tay đón mẹ về đất quê bình an. Bên chùa Đàm Xá, sông nước chảy bình yên, bóng mây trời xa lại lóe lên những vệt ánh sáng. Đúng lúc Duyên đang miên man, say ngắm chúng thì Du thình lình xuất hiện:
- Em, anh đi mãi mới tìm về nhà được, xong thấy bác hàng xóm bảo cả nhà ra chùa, anh lại vòng qua đây.
Duyên sững người vì bất ngờ, lòng dâng lên niềm hạnh phúc nhưng vẫn phụng phịu:
- Em đã bảo anh không về rồi cơ mà.
- Biết mẹ trở về, làm sao anh có thể không về đây thăm bà, thăm mẹ được chứ, phải không em?
Nhìn Du đứng gãi đầu, gãi tai trước mặt, Duyên đành thuận theo mà gật đầu. Cả đêm qua, hai mẹ con Duyên mừng mừng tủi tủi có ngủ nổi đâu. Cô đã kể với mẹ về quãng thời gian mẹ vắng mặt, trong đó có Du. Chỉ có vệt xước đã mang, là cô giữ riêng mình, bởi lẽ, ai trong đời cũng có những va vấp, những nỗi đau phải tự gánh chịu lấy, phải tự gỡ mình ra khỏi nút thắt khó khăn. Duyên không muốn mẹ đau buồn thêm. Cô quyết định cho chính mình một cơ hội để kiếm tìm hạnh phúc. Nếu cô không bước ra khỏi bóng đêm dằn vặt, sao cô có thể giúp mẹ bình yên dưới ánh sáng.
Trong lúc chờ đợi bà và mẹ làm lễ xong, hai đứa đứng ở mé trái chùa nói chuyện, ngắm sông nước êm ả, núi đồi mộng mơ. Khoảnh khắc này càng làm cho Duyên yêu quê hương tha thiết. Cô chẳng biết Du hiểu mình được bao nhiêu mà anh đang siết chặt tay cô và thì thầm: “Ai cũng có quyền được hi vọng để sống tốt đẹp hơn phải không em?” Đó có phải là lời động viên và cam kết? Duyên mỉm cười hướng ánh nhìn về phía xa xa, cả bầu trời đang hừng lên nắng ấm.