Ở với mùa thu Đà Lạt
Chiều Đà Lạt mưa lấp đầy quãng vắng
ngàn thông vi vu tiếng gió bạn đường
nhà em ở nơi đồi hoang mây trắng
tiếng suối ngoài ngàn huyền thoại
một yêu đương
Chiều Đà Lat thu đi như lá trút
tan vào rừng mưa mất hút, tôi tìm
dường như
dường như
thôi đừng ai lên tiếng
giọt sương buồn trên cọng cỏ lặng im
Khoảnh khắc ấy đất trời không thực nữa
cả chính tôi cũng không thực nữa rồi
giọt vắng giọt dài
dặm ngàn mưa kể
thoáng thật gần bỗng lại hóa xa xôi
Khoảnh khắc ấy tôi lầm thầm: Đà Lạt
khe khẽ thôi
e lại vỡ một chiều
cao nguyên này em ơi
thực tan thành mộng
cọng cỏ là chúng mình cứ xanh biếc mà yêu !
Vẽ mưa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Hình như- Thơ Bạch Diệp Chiều về quê mẹ - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Không thể là phán quyết - Thơ Khaly Chàm Cây xanh đảo nhỏ - Thơ Chung Tiến Lực |