Hình như
Khi phố giăng đèn kết hoa và cửa sổ những ngôi nhà mở rộng
Ngã bảy ngã ba đến tận con đường ray hút sâu phía cánh rừng
Hình như có người vượt qua khỏi lằn biên
Hình như em nhói đau
Hình như em chưa hề thôi nhớ
Khi những chiếc lá bàng rơi trên tường gạch xám rêu
Một gã say thất thểu qua đường
Người đàn bà điên xoè áo như chiếc đuôi công
Vừa lúc chuông nhà thờ rung lên
Một dải cầu vồng vừa thắp
Là những khoảnh khắc kiến tạo thời gian
Người ta vẫn thường nhìn chiếc đồng hồ nơi Bưu điện
Khu vườn có mùi hương cỏ ngọt bay lên
Cùng lúc những bông hồng rã cánh
Những nốt cao vỡ nhịp
Những nốt trầm run run
Hình như..
Cô ấy đang khiêu vũ
Giữa một lối rẽ ngang
Nơi mỗi bước đi
Điệu vũ cùng định mệnh
Và hình như
Mỗi khoảnh khắc dường nhắc nhở
Rằng bạn được sinh ra
Để trải nghiệm cuộc phiêu lưu này
Gọi là cuộc sống
Kí ức - Thơ Bạch Diệp Uống rượu men lá… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim Gián biển* và tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Tự sự đêm… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim Im lặng - Thơ Bạch Diệp |