Văn hóa nghệ thuật

Sau trăm năm ai còn đọc Chekhov?

Hạnh Đỗ
Sách 10:23 | 19/05/2025
Trong khi thế giới sân khấu hiện đại coi Chekhov là một tác giả “phải dựng”, thì ở Việt Nam, ông vẫn là cái tên quen thuộc nhưng chưa được "chạm tới" trọn vẹn trên sàn diễn. Sự bắt đầu của Cậu Vanya trên sân khấu Hà Nội gần đây là một tín hiệu đáng mừng, mở ra cơ hội để công chúng và nghệ sĩ cùng nhau “khai phá” một tác giả cổ điển với giá trị đương đại hiếm có.
aa

Vì sao Việt Nam cần dựng kịch Chekhov?

Không phải đến hôm nay, tên tuổi Anton Chekhov mới được biết đến ở Việt Nam. Nhưng để nói rằng sân khấu Việt từng thật sự “chạm tới” kịch Chekhov, thì vẫn là câu chuyện chưa có bắt đầu. Dù từng xuất hiện Cậu Vanya nhưng tác phẩm này lại do đạo diễn nước ngoài, cụ thể là người Nhật, dàn dựng. Trong khi đó, toàn bộ thế giới sân khấu hiện đại, từ Á sang Âu, đã từ lâu coi Chekhov như “kinh thánh” của nghệ thuật biểu hiện nội tâm.

Sau trăm năm ai còn đọc Chekhov?
Vở kịch Cậu Vanya trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Trong buổi tọa đàm “Đọc Chekhov hôm nay” (diễn ra vào ngày 17-5-2025) do Sách Tao Đàn tổ chức, PGS.TS Đào Tuấn Ảnh, một trong những chuyên gia hàng đầu về văn học Nga ở Việt Nam, là dịch giả của hai tuyển tập truyện ngắn và kịch Chekhov, cho rằng, “đã đến lúc dựng kịch Chekhov”. Nhưng bà cũng không quên cảnh báo: “Ta phải đi từ từ, bắt đầu bằng Ivanov. Đây là cầu nối giữa cổ điển sang hiện đại của Chekhov”. Nói như vậy để thấy, tiếp cận kịch Chekhov là một hành trình công phu, đòi hỏi sự nghiêm túc và chuẩn bị lâu dài về cả dịch thuật, hiểu biết văn hóa lẫn năng lực diễn xuất. Riêng dịch giả Đào Tuấn Ảnh tiết lộ, mặc dù bà dịch truyện Chekhov từ năm 50 tuổi nhưng phải đến những năm 70 tuổi bà mới cảm thấy đủ “chín” để dịch kịch của ông.

Trên thực tế, sân khấu Việt đã có một bước thử nghiệm đáng ghi nhận vào năm 2022 khi Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với đạo diễn người Nhật Bản Tsuyoshi Sugiyama để dàn dựng Cậu Vanya, hướng tới việc “giải mã Chekhov” bằng sân khấu đương đại. Sugiyama, người từng học tại Nga và am hiểu văn hóa Nga, đã chia sân khấu thành hai lớp không gian: bên ngoài là đời sống giao tiếp thường nhật, bên trong là thế giới nội tâm đầy giằng xé, cô đơn.

Nghệ sĩ Tú Oanh kể lại rằng, “chưa bao giờ chúng tôi làm việc nghiêm túc như thế”. Mỗi câu thoại được cân nhắc, mài giũa, mỗi tương tác đều được đạo diễn “tính toán từng tí một”. Sự cầu toàn ấy không chỉ thể hiện lòng tôn trọng với kịch bản kinh điển, mà còn là một phương pháp tiếp cận văn bản Chekhov vốn “không dễ hiểu” vì ông viết “quá gần với sự thật”, theo cách nói của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.

Sau trăm năm ai còn đọc Chekhov?
2 quyển Tuyển tập Chekhov vừa ra mắt.

Một vở kịch không cao trào, không kịch tính, không hài, không bi… vốn đi ngược lại những gì sân khấu Việt quen thuộc. Nhưng chính điều đó lại khiến Chekhov trở nên cần thiết. “Trong bối cảnh khán giả Việt đang mỏi mệt với những lối dàn dựng ồn ào, lên gân, thì kịch Chekhov, với vẻ đẹp lặng lẽ, chiều sâu tâm lý, có thể là một điểm tựa mới để tái thiết tư duy của sân khấu đương đại”, một giảng viên của Trường ĐH Sân khấu điện ảnh chia sẻ.

Hơn nữa, như lời PGS Đào Tuấn Ảnh phân tích, thi pháp Chekhov “là văn kịch đan chéo, trong truyện có kịch, trong kịch có truyện”, đồng nghĩa với việc cả văn xuôi lẫn sân khấu đều có thể khai thác tương hỗ lẫn nhau. Không chỉ là kịch, mà ngay cả các truyện ngắn của Chekhov cũng có thể chuyển thể và dàn dựng, nếu người làm sân khấu đủ tinh tế để “đọc” ra mạch ngầm ẩn sau các câu chữ tưởng như tối giản.

“Chekhov đã cũ rồi, còn lật lại làm gì?”

Có người từng hỏi như thế khi biết hai tuyển tập của Chekhov lần này bao gồm hầu hết những tác phẩm chưa được dịch ở Việt Nam. PGS.TS Đào Tuấn Ảnh phản biện: “hỏi như thế tức là chưa hiểu cổ điển là gì”. Với bà, nhà văn cổ điển là người “khi ông ấy chết nhưng tác phẩm của ông ấy còn sống mãi”, còn nhà văn không cổ điển thì “tác phẩm chết ngay khi tác giả còn sống”.

Sau trăm năm ai còn đọc Chekhov?
Tham dự buổi tọa đàm “Đọc Chekhov hôm nay” có: GS. Trần Đình Sử, PGS. Đào Tuấn Ảnh, PGS. La Khắc Hòa, nhà văn Uông Triều, TS Đỗ Thị Hường…

Trong thế giới của Chekhov, như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận định, con người “sống trong trạng thái lửng lơ”: không hạnh phúc cũng không tuyệt vọng, không hành động cũng không buông xuôi, không biết mình muốn gì, nhưng vẫn tiếp tục sống. Chính vì thế, “hơn một thế kỷ sau khi ông qua đời, văn chương của ông vẫn là một thử thách đối với người đọc hiện đại”.

Cái “ngẫu nhiên” và “vu vơ” trong truyện Chekhov, theo nhà phê bình La Khắc Hòa, là chủ ý. Nếu trong văn học cổ điển, chi tiết nào xuất hiện là để phục vụ bố cục, thì Chekhov đôi khi làm ngược lại: mô tả một vật thể (khẩu súng, con mèo, cánh rừng) nhưng chẳng để nó “góp phần vào cao trào”. Đó là một kiểu viết gần với đời sống: mọi thứ xảy ra không cần lý do, không cần kết luận.

Độc giả có kinh nghiệm không ai nhầm lẫn sự tối giản ấy với sự dễ dãi. Văn chương Chekhov giàu tính ẩn dụ. Cái ác, theo cách ông viết, “có thể đến từ những phản ứng rất nhỏ”, có thể phơi bày trong im lặng. Như truyện Sự kiện, đàn mèo con bị chó cắn chết, điều khiến đứa trẻ đau khổ không chỉ vì mất con mèo, mà vì “không người lớn nào thấy đau đớn vì chuyện ấy”.

Sau trăm năm ai còn đọc Chekhov?
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, PGS TS Đào Tuấn Ảnh và nhà phê bình Hoài Nam tại buổi tọa đàm.

PGS, TS La Khắc Hòa gọi Chekhov là “nhà văn của bất an”, thứ cảm xúc phổ quát mà mỗi thế hệ đều phải đối diện, dù là thế kỷ 19 hay 21. Những tác phẩm của Chekhov “giúp con người tốt hơn lên, tinh tế hơn lên, bởi vì cái thô thiển là kẻ thù của ông”, theo lời PGS.TS Đào Tuấn Ảnh.

Ở thời đại của những nền tảng nhanh, sân khấu “tiktok hóa”, và tâm lý sống vội, văn chương Chekhov có thể là một lời mời gọi khác: chậm rãi, sâu sắc, khắc khoải. Nhà phê bình Hoài Nam cho rằng: “những tác giả lớn không bao giờ bó cứng trong khái quát hóa của ai, bao giờ họ cũng dôi ra”. Mỗi lần đọc lại Chekhov, khán giả lại có thể tìm thấy một khả thể mới. Đó là nơi mỗi người có thể “đọc lại chính mình” trong sự lặng thinh của những nhân vật chẳng biết làm gì với đời mình, nhưng vẫn sống, vẫn yêu, vẫn mơ.

Đời ta là của mẹ - Thơ Hải Thanh

Đời ta là của mẹ - Thơ Hải Thanh

Baovannghe.vn- Qua tuổi biết mệnh trời/Mới thấy mình non dạ
Phẩm giá của thơ trong thời đại AI

Phẩm giá của thơ trong thời đại AI

Baovannghe.vn - Chỉ cách đây ít lâu, thấy có người cho AI làm thơ và công bố thơ do AI làm, tôi đã nổi giận và xem đó là một hành vi đáng xấu hổ.
Ngày Thơ 2026 tại Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh

Ngày Thơ 2026 tại Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh

Baovannghe.vn - 2026 là năm thứ 24 Ngày thơ Việt Nam được tổ chức thành phong trào rộng khắp trên cả nước.
Ngày Thơ Hà Nội - Bữa tiệc của cảm xúc

Ngày Thơ Hà Nội - Bữa tiệc của cảm xúc

Baovannghe.vn - Trong chuỗi hoạt động của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 trên cả nước, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức Ngày Thơ Hà Nội với chủ đề Vươn mình ra biển lớn.
Thủ tướng đề xuất sớm có giải thưởng "Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến”

Thủ tướng đề xuất sớm có giải thưởng "Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến”

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.