Diễn đàn lý luận

Phẩm giá của thơ trong thời đại AI

Đinh Thanh Huyền
Lý luận phê bình 16:29 | 06/03/2026
Baovannghe.vn - Chỉ cách đây ít lâu, thấy có người cho AI làm thơ và công bố thơ do AI làm, tôi đã nổi giận và xem đó là một hành vi đáng xấu hổ.
aa

LTS: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 với chủ đề “Trước biển lớn” được tổ chức tại phường Bãi Cháy và phường Hạ Long tỉnh Quảng Ninh vào ngày 3 tháng 3 năm 2026.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày thơ Việt Nam 2026, cuộc tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà lí luận phê bình, bạn đọc yêu thơ trên cả nước. Báo Văn nghệ xin giới thiệu một số tham luận trong cuộc tọa đàm trên.

Nhưng đến lúc này, tôi buộc phải nhìn vào những gì đang diễn ra với tốc độ và cường độ khủng khiếp để tìm kiếm một nhận thức cho chính mình. Tôi hi vọng nhận thức đó đủ tinh thần trung dung, giúp tôi trụ lại giữa những cơn sóng ập đến từ mọi phía. Những gì tôi viết ở đây là từ điểm nhìn của một nhà thơ và người viết phê bình. Hai điểm nhìn ấy cho phép tôi có những tham chiếu cần thiết để nói đến thơ và tư cách nhà thơ trong thời đại AI.

Cho đến hôm nay, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng không còn tranh luận “AI có viết được thơ không?” vì câu trả lời đã là: Có.

Năm 1997, siêu máy tính Deep Blue đã “hạ đo ván” Garry Kasparov - kì thủ huyền thoại của cờ vua thế giới. Điều bất ngờ là phản ứng của giới khoa học, họ kết luận rằng “dạng tư duy nào có thể được chương trình hóa để máy móc thực hiện thì nó không còn là tư duy đặc trưng của con người nữa” (Phạm Việt Hưng, Định lý Gödel: Nền tảng của khoa học nhận thức hiện đại).

Nếu coi thơ là sản phẩm ngôn ngữ thuần túy thì AI hoàn toàn có thể cạnh tranh với con người vì công nghệ này xử lí ngôn ngữ dựa trên tổ hợp xác suất và mô hình hóa phong cách. Nói cách khác, nếu thơ chỉ là cấu trúc biểu đạt, thì AI có thể làm thơ giỏi hơn con người. Nếu vậy, sự phân biệt AI viết hay người viết có thể dần mất ý nghĩa. Trong tương lai gần, nhiều tác phẩm sẽ là lai ghép: con người phác ý tưởng, AI đề xuất sản phẩm, con người chọn lọc, chỉnh sửa. Lúc đó câu hỏi “đó có phải thơ AI không?” sẽ là thừa thãi.

Điều khiến tôi bận tâm là khía cạnh nhân bản của việc làm thơ bao gồm cả hai yếu tố: hành trình và tác phẩm.

Đến đây, một câu hỏi kinh điển trở lại: thơ cần cho ai?

Thơ trước hết cần cho người viết. Nhà thơ cần được viết như cần được ăn, được thở, người ta phải viết vì “không thể không viết”. Thôi thúc nội tâm buộc nhà thơ phải viết như một cách tự hiểu mình. Vì thế, không nên gán cho thơ bất cứ giá trị thiêng liêng nào khác. Chỉ nên nhìn thơ như là giá trị sinh tồn của hành vi sáng tác đối với người viết chứ không phải một sản phẩm để tiêu thụ. Nếu AI viết thay thì người làm thơ mất đi hành trình tự sinh thành ấy. Khi đó, thơ mất ý nghĩa với chính nhà thơ.

Ai từng làm thơ cũng đều hiểu những khó khăn của sáng tác, thấm thía cảm giác bất lực khi không tìm thấy chữ mà mình muốn và hạnh phúc nhường nào khi một bài thơ xuất hiện như trời cho. Người nhờ AI làm thơ không hiểu được giá trị của việc làm thơ, của hành trình lao động sáng tạo nhọc nhằn mà đầy cảm hứng đó.

Quá trình vật lộn để viết một bài thơ có vô nghĩa không? Hoàn toàn không! Chỉ trong quá trình ấy, con người mới có cơ hội để nhìn vào chính mình ở một góc sâu kín, có tính cá nhân tuyệt đối. Chỉ trong quá trình ấy, não bộ mới hoạt động để sản sinh ra ý nghĩa. Ý nghĩa mà chúng ta tìm thấy sẽ không bao giờ đầy đủ, kín kẽ, lô-gic như ý nghĩa mà AI cung cấp, nhưng đó là ý nghĩa thực sự có được thông qua trải nghiệm người, kí ức người. Nếu chúng ta xem thân thể sinh học này là phép màu của tạo hóa thì bởi vì nó sống từng khoảnh khắc, hoàn thiện và tha hóa trong từng khoảnh khắc. Mỗi tế bào của chúng ta được tạo thành bởi các điều kiện tự nhiên, và bởi thế, chúng ta nghĩ được đến đâu, cảm thấy thế nào là từ nhịp điệu sinh động của những tế bào đang trùng trùng sinh diệt, với tất cả sự phi thường của chúng. Những biến động lịch sử của cá nhân và cộng đồng người là kinh nghiệm sống duy nhất có thể kích hoạt thơ, không phải là nguồn dữ liệu khổng lồ của trí tuệ nhân tạo. Thân thể sống và quan hệ sống là nguyên ủy duy nhất cho sự sinh thành của thơ, không phải là công nghệ siêu phàm của trí tuệ nhân tạo. Cảm xúc người là nguồn năng lượng của thơ chứ không phải các thuật toán lạnh lùng của trí tuệ nhân tạo. Nếu người viết không muốn trải qua hành trình khó khăn để làm thơ, ấy là anh ta muốn chọn kết quả tức thì. Thế thì chắc chắn, đó là người không nghiêm túc với thơ giống như một người không nghiêm túc với tình yêu vậy. Người ấy không muốn bỏ công sức cho thơ, chỉ muốn nhanh và dễ. Đó là người kém tài, vì người tài thường rất kiêu hãnh, cái gì cũng muốn tự mình làm ra, muốn thấy đứa con tinh thần của mình sinh ra và lớn lên dưới bàn tay mình, có mồ hôi, nước mắt và tâm huyết của mình trong từng con chữ. Và cuối cùng, đó là người tham danh. Lòng tham thôi thúc người ta gian lận, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Người bất tài mà lại háo danh, trước sức mạnh của AI rất dễ bước qua giới hạn đạo đức để trở thành kẻ mạo danh.

Là nhà thơ, chúng ta đứng trước hai nhu cầu: nhu cầu tự biểu đạt và nhu cầu được đồng cảm, được công nhận. Sự xuất hiện của AI khiến cho nhu cầu thứ hai được thổi bùng lên. Có những người trước đây không thể viết được một bài thơ ưng ý, nay đã có “cây đũa phép”, chỉ cần vung lên là có ngay bài thơ hoàn chỉnh. Khi công bố bài thơ mà không chú thích rõ nơi sản xuất, anh ta có thể có được sự công nhận, điều mà anh ta hằng khát khao. Sức hấp dẫn của điều này đủ lớn để “tác giả” vui sướng, mãn nguyện. Cái danh “nhà thơ” cũng trở thành đối tượng tham đắm dù ai đó vẫn cho là một cái tham “vô hại”. Nhưng chẳng cái tham nào là vô hại! Quyền được công nhận trong sáng tạo nghệ thuật phải dựa trên năng lực thật. AI làm cho ranh giới giữa năng lực thật và năng lực vay mượn bị mờ đi. Và chúng ta đang đứng trước giới hạn đạo đức trong một lĩnh vực chưa được chuẩn bị để tự bảo vệ. Cho nên, bảo vệ quá trình làm thơ là bảo vệ khả năng tự biến đổi của con người qua lao động sáng tạo, cũng là bảo vệ phẩm giá của thơ trước sự xâm lăng ồn ào của trí tuệ nhân tạo, trước chính ngọn lửa tham lam thiêu đốt trong mỗi con người.

Có thể tôi là người lãng mạn khi không chỉ tin vào sự viết mà vẫn tin vào người viết, những con người đơn độc với những giằng xé riêng, viết bằng cảm xúc đã được hồi tưởng trong im lặng và tạo nên những bài thơ đậm nhân tính. Khi AI đe dọa biểu tượng “nhà thơ như một chủ thể độc nhất” và khi biểu tượng này thật sự lung lay, tôi thấy quá nhiều bất an. Trước đây, hai nhu cầu “viết để được là chính mình” và “viết để được công nhận” như là hai mặt của sự sáng tạo thì nay chúng tách khỏi nhau. Con người viết như một thôi thúc nội tâm vẫn còn đó, nhưng con người viết để được công nhận đã thay đổi. Một phần của nó bước về phía khác, tự tạo ra một hệ sinh thái khác, nơi chỉ còn sản phẩm là có nghĩa, quá trình sáng tạo nghệ thuật gian nan không cần thiết nữa. Có AI hỗ trợ, làm thơ chỉ còn là kĩ thuật. Thực hành nghệ thuật nhường chỗ cho những câu lệnh càng ngày càng tinh vi hơn, vô cảm hơn, vô nghĩa hơn. Trong thế giới của chúng ta, một hành vi nhỏ cũng tiềm ẩn một nguy cơ lớn. Những người đang dùng AI để làm thơ có thể không nhận ra mình đang đến gần máy móc hơn và tự đánh mất chất người nhiều hơn.

Thơ không chỉ là quá trình, thơ còn là đích đến. Nếu trí tuệ nhân tạo là một hệ thống kí hiệu khổng lồ, thì nó vận hành trong trật tự của chứng minh, của xác suất, của tính toán. Nó có thể học được định dạng cấu trúc. Nó có thể tạo ra những bài thơ đúng mô hình thể loại, những câu thơ trôi chảy, đúng vần, đúng nhịp, đúng cả biểu hiện cảm xúc. Nhưng bài thơ là nơi con người khám phá những sự thật bất chợt - điều mà AI không làm được. Bài thơ chứa những phần dư thừa khỏi cấu trúc, điều mà AI không làm được. Thơ là một cấu trúc bất toàn, là “mệnh đề không thể chứng minh” của đời sống, là phần chân lí không thể hoàn toàn quy hồi về thuật toán. Phẩm giá của thơ nằm ở khả năng vượt khỏi sự đóng kín của hệ thống, ở phần không thể được chứng minh nhưng vẫn được con người nhận ra như một sự thật. Đó là những sự thật đến từ lịch sử cá nhân, một lịch sử không thể đo bằng chiều dài thời gian mà bằng vô lượng trải nghiệm lắng đọng lại trong tiềm thức. Chính lịch sử ấy xui khiến nhà thơ viết nên những vần thơ hay nhất. Thơ là nhận thức về thực tại quy hồi về lịch sử cá nhân, là cảm xúc hiện tại gọi cảm xúc quá khứ. AI không có điều đó nên thơ do AI viết không để làm gì hết. AI không cần thơ, nó không có nhu cầu giãi bày cảm xúc, không có nhu cầu tự biểu đạt, càng không có nhu cầu được công nhận. Xét từ điều đó, AI không thể cấp cho thơ của nó giá trị người. Bởi thế, phẩm giá của thơ nằm ở quan niệm rằng nghệ thuật phải là hành vi thuần nội sinh của một chủ thể người, không ủy thác phần cốt lõi cho hệ thống tạo sinh. Tài năng có giới hạn là điều phải chấp nhận. Người kém/bất tài không nên dùng hệ thống bên ngoài để vượt qua giới hạn ấy. Đây là một chuẩn mực khắt khe nhưng nó có phẩm chất đạo đức rõ ràng. Việc dựa vào một hệ thống tạo sinh bên ngoài là vượt quá giới hạn chính đáng của tài năng. Nếu việc sáng tạo nghệ thuật không vận hành theo cách đó thì nghệ sĩ sẽ được hiểu là người kiểm soát hệ thống tạo sinh, không nhất thiết tự mình sinh từng câu chữ. Năng lực nội tại của cá nhân bị thay thế bằng năng lực điều phối hệ thống. Hai mô hình này (nội sinh và tạo sinh) không thể cùng chiếm vị trí trung tâm trong đời sống nghệ thuật. Một trong hai sẽ trở thành chuẩn mực chính. Và tôi không dám chắc chắn mô hình nào sẽ là chủ đạo, chỉ dám hi vọng một khe cửa hẹp cho thơ - do - người - viết lách qua, khổ ải trên hành trình giữ lấy phẩm tính người. Tính tự trị của tài năng là một điều không thể phản bác. Bởi thế, dù thơ do AI viết có hoàn hảo đến mức nào cũng không thể thay thế cho những tác phẩm bất toàn nhưng mang năng lượng sống của con người. Nếu xã hội không coi điều đó là tiêu chuẩn thì xã hội ấy cũng suy tàn về nhân tính.

Sức mạnh của AI là không thể chối cãi, phiên bản hiện tại của nó chưa hoàn hảo mà đã đủ sức đảo lộn đời sống, đảo lộn nghệ thuật, đảo lộn thơ. Nhưng điều đáng sợ nhất là con người thỏa hiệp dần với trí tuệ nhân tạo bởi những tiện lợi đến quá nhanh, quá dễ. Tôi không ảo tưởng về việc thơ sẽ miễn nhiễm AI. Chắc chắn sẽ đến lúc người ta dùng AI làm thơ một cách phổ biến, rồi sẽ có các chế tài để minh bạch hóa, dán nhãn thơ AI và thơ người. Tôi nghĩ đến một kịch bản cho tương lai gần, khi thơ do AI viết trở nên phổ biến, khi đó chúng ta sẽ có hai dòng sản phẩm: Thơ AI (giống như đồ hộp, sản xuất công nghiệp, nhanh, hàng loạt) và Thơ người, hoàn toàn do người viết, thủ công, độc bản, thuần tự nhiên. Nếu tốt ra thì Thơ ngườiNhà thơ - người sẽ có giá!.

Và, điều kì quái nhất là khả năng con người xúc động trước thơ do AI làm ra. Mọi điều đều có thể! Nhưng, nếu nghĩ thật kĩ, chúng ta sẽ nhận ra một điểm cốt tử. Đó là: đằng sau những câu thơ do người viết ra là một con người sống, một người “chịu đau đớn”. Còn sau thơ do AI viết không là ai cả. Điều đó khiến tôi lạnh người. Nếu chúng ta khởi sinh cảm xúc trước một thực thể không tồn tại thì đó chuyện gì vậy? Thơ mất tính người chỉ là một điểm mất mát nhỏ trong sự mất mát có tính vĩ mô mà mọi dự đoán bây giờ đều là quá sớm. Liệu con người có đánh đổi năng lực tự thân lấy sự tiện lợi? Câu hỏi này không thể trả lời bằng đạo đức học đơn giản. Không ai trong chúng ta trả lời được câu hỏi này, nhưng điều đó không hàm nghĩa là chúng ta chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên, rằng đó là sự đánh đổi cần thiết như khi ta đổi cây bút lấy cái máy chữ. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của việc đánh mất năng lực người. Và chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những cái túi thịt đi lại ăn uống trong vòng tay của AI. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra, và tôi vẫn cố chấp tin tưởng, hi vọng vào những nhà thơ đã, đang và sẽ viết với tâm trí người, cảm xúc người, bàn tay người, nước mắt người.

Phẩm giá của thơ trong thời đại AI
Tranh minh họa, AI tạo theo tranh của Michael Parkes
Ngày Thơ 2026 tại Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh

Ngày Thơ 2026 tại Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh

Baovannghe.vn - 2026 là năm thứ 24 Ngày thơ Việt Nam được tổ chức thành phong trào rộng khắp trên cả nước.
Ngày Thơ Hà Nội - Bữa tiệc của cảm xúc

Ngày Thơ Hà Nội - Bữa tiệc của cảm xúc

Baovannghe.vn - Trong chuỗi hoạt động của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 trên cả nước, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức Ngày Thơ Hà Nội với chủ đề Vươn mình ra biển lớn.
Thủ tướng đề xuất sớm có giải thưởng "Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến”

Thủ tướng đề xuất sớm có giải thưởng "Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến”

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.
Bà Bùi Thị Minh Hoài: Nỗ lực cao nhất  hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Bà Bùi Thị Minh Hoài: Nỗ lực cao nhất hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử

Baovannghe.vn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử.
Nguyễn Lan Hương - Nữ thủ lĩnh Đoàn Thanh niên BSR với khát vọng kiến tạo giá trị bền vững

Nguyễn Lan Hương - Nữ thủ lĩnh Đoàn Thanh niên BSR với khát vọng kiến tạo giá trị bền vững

Bí thư Đoàn Thanh niên BSR - nữ thủ lĩnh đầy bản lĩnh, chuyên nghiệp và giàu chiều sâu cảm xúc.