Sáng tác

Bốn thời giám đốc. Truyện ngắn của Đinh Ngọc Lân

Đinh Ngọc Lân
Truyện 07:00 | 02/03/2026
Baovannghe.vn - Đã ba lần tôi đến sở Nội vụ xin nghỉ hưu sớm.
aa

Lần đầu tiên, một cán bộ tiếp nhận tập hồ sơ giở ra, rà đi rà lại, rồi hỏi:

- Anh đã từng học ở nước ngoài?

- Vâng. Tôi học đại học ở nước ngoài. - Cậu ta đáng tuổi con mình. Tôi nghĩ.

- Tốt nghiệp loại giỏi? - Ánh mắt xoáy vào tôi.

- Thưa vâng!

- Đến giờ anh vẫn là nhân viên? Có bị "phốt" gì không?

- Không! - Ngớ ngẩn. Đến lượt tôi ngạc nhiên, mặt nóng ran. Giá là công việc ở cơ quan thì tôi đã đập bàn đứng dậy.

- Anh chán phải không, chán thì về. Cơ chế thoáng mà. - Cậu nhăn trán - Nhưng trường hợp của anh thì khó rồi.

Tôi chột dạ, im lặng chờ đợi.

- Anh này! Trường hợp của anh, thời điểm xin nghỉ là hợp lý, về tuổi, về năm công tác. Nhìn chung. Ổn! Nhưng hai năm liền đây anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Y bạ của anh thì sạch bong.

- Thế thì sao?

- Chưa có hai năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ. Không có bệnh án nằm viện hoặc giấy xác nhận mất sức thì chưa đủ điều kiện giải quyết. Xin trả anh. Về làm lại.

“Làm lại vẫn thế chứ có khác gì đâu!”. Tập hồ sơ được cậu ta đẩy sang mép bàn. Tôi ngồi lỳ, nhiệt độ trong người tụt xuống, miệng lắp bắp:

- Cậu… tìm cách giúp tôi, tôi... sẽ biết ơn cậu!

Lần thứ hai.

Cũng cái cậu trẻ măng, giương mắt nhìn tôi:

- Anh đã làm lại hồ sơ chưa?

- Dạ chưa! - Hôm nay thì cậu ta bảo vái tôi cũng vái. Đã sẵn sàng. Kể cả dập đầu xuống đất tôi cũng làm, còn hơn phải tiếp tục làm việc.

- Thế thì tôi không nhận được!

- Có nhất thiết phải như vậy không?

- Đúng như vậy. Thế hôm trước anh không nhớ à? Anh phải khai lại đoạn cuối: Hai năm vừa rồi không hoàn thành nhiệm vụ. Sức khoẻ thì vào bệnh viện “nói khó” với họ.

- Trời ơi! Cũng một lần nói khó, nói khó với cậu được rồi. - Ghé sát vào tai cậu ta - Cảm ơn cậu rất nhiều. - Chiếc phong bì nằm gọn trong tay cậu ta.

- Không được! - Cậu ta vuốt vuốt chiếc phong bì, trả lại. - Điều kiện tôi nói không khác được đâu. Cứ về làm lại. Đoạn sau mới là của tôi.

Tôi lặng người, câm như hến. Cầm túi hồ sơ trên tay, ra khỏi cổng phóng như bay về cơ quan.

Bốn thời giám đốc. Truyện ngắn của Đinh Ngọc Lân
Ảnh pixabay

Tôi chuyển từ Hà Nội về cơ quan đúng vào lúc chia tỉnh. Ông giám đốc tướng ngũ đoản, đôi mắt hấp háy, ai cũng sợ. Thuộc hàng “khai quốc công thần” nên con cháu ông lũ lượt vào cơ quan. Tôi được điều giúp việc cho một cô gái trẻ, suốt ngày lăng xăng. Vớ được tôi, cô hồ hởi: “Ôi, may mắn có anh Quang được đào tạo ở nước ngoài, lại từ Hà Nội về. Phòng ta yên tâm rồi.”. Câu xuất ngôn làm tôi phát ngượng. Tại buổi họp cơ quan, ông giám đốc hấp háy mắt:

- Tôi tăng cường thêm cho phòng Tổng hợp một cán bộ giỏi, từ nay thì làm báo cáo cho sáng sủa nghe chưa. Cái đầu thứ hai của lãnh đạo đấy. Cái đầu không giỏi thì lãnh đạo kiểu gì đây?

Đột nhiên ông quắc mắt:

- Việc tuyển dụng cán bộ, phòng Tổ chức - Hành chính nhất nhất theo lệnh tôi. Động chạm đến con ông cháu cha đâu phải chuyện chơi.

Tan họp, tôi cứ bâng khuâng. Không dám nhận xét lãnh đạo nhưng thấy có cái gì bất ổn.

Sau một năm. Quân số của cơ quan tăng lên vùn vụt. Công việc rối tung rối mù. Một lần tôi được nghe ông giám đốc bị cấp trên “mắng” là “nằm ngửa đạp ngược”. Thì ra nằm ngửa đạp ngược là sự oái oăm đời, kẻ nằm ngửa đạp ngược sẽ bị bụi bặm trên trần nhà, rồi thì đến phân dính bàn chân cũng rơi hết xuống mặt kẻ đó chứ còn gì.. Hóa ra bề trên các cụ cũng thật là thâm tục. Rồi lại rộ lên việc ngôi nhà của ông giám đốc Bông ngang nhiên phô ra mặt quốc lộ cùng với quan đầu tỉnh. Họ bảo: “Chẳng hay giám đốc nhà các cậu thích đùa?!”.

Ông Bông bị mắng thế mà có sao đâu, quả là mực mẹo khôn lường. Tôi làm chân thư ký tổng hợp cho ông. Một lần ông bắt tôi sửa tài liệu. Nếu sửa theo ông thì hậu quả khôn lường nên tôi chần chừ. Ông trợn ngược mắt, đập bàn:

- Thời nay mà đầu cậu còn là đầu vịt. Không biết gì về thủ thuật. Như thế có mà... ăn cám! - Tôi nín lặng. Ông bỗng hạ giọng - Thôi. Về gọi trưởng phòng của cậu lên đây.

Thế đấy. Cả thiên hạ mắc bệnh thành tích. Cái loại thành tích ma này chỉ để bảo vệ ngôi vị. Hệ trọng thế mà nhắm mắt làm liều. Tôi bụng bảo dạ: "Chết tôi cũng không làm!”.

Bẵng đi mấy tháng ông Bông không động gì đến tôi cả.

Năm năm sau, cơ quan tôi đang căng như dây đàn thì ông Bông được thuyên chuyển về Hà Nội công tác.

Giám đốc mới là một người điềm đạm, mô phạm. Ông gánh trên vai cái mớ hổ lốn do ông Bông để lại. Thanh tra Bộ về làm việc mấy tháng nay, sắp đến hồi kết. Ông Tâm gầy rộc. Theo kết luận ban đầu thì ông Bông sẽ bị kỷ luật nặng, không khéo còn hệ lụy lung tung. Nghĩ đến những tháng ngày công tác ở tỉnh lớn cùng cảnh lép vế, thiệt thòi, làm việc mà cứ như người ngoài cuộc, hăng hái nhảy vào việc không khéo ăn chả được ăn, xảy ra chuyện gì thì lập tức hậu quả đổ ụp hết lên đầu.. Từ ngày tái lập tỉnh, được như chim sổ lồng... “Thôi thì vì tình nghĩa, cất lời xin hộ chú ấy rồi mình nhận khắc phục hậu quả sau, chắc chú ấy thoát tội. - Ông Tâm nghĩ vậy”.

Tính điều ông Tâm sang cơ quan chúng tôi hẳn là vì lẽ đó. Kết luận thanh tra quả tình nhẹ đi, ông Bông chỉ bị cảnh cáo. Ông Tâm ra sức lập lại trật tự kỷ cương cơ quan. Tôi mừng lắm. Ông tổ chức tập huấn chuyên môn, động viên cán bộ đi hàm thụ bậc đại học, trình độ quá yếu thì được bố trí sang công việc khác…

Một hôm đi họp về, ông Tâm buồn lắm. Thì ra ông bị lãnh đạo cấp trên nhắc nhở tại hội nghị: “Bài bản thì không chê anh vào đâu được, nhưng linh hoạt thì chưa. Nguyên tắc dễ trở thành cứng nhắc, nhất là công tác cán bộ anh Tâm ạ. Đang có dư luận về sự xáo trộn hiện nay ở cơ quan anh. Anh nên xem lại kẻo sợ rằng không phù hợp với xu thế.”

Một năm về cơ quan, đầu ông Tâm bạc trắng. “Thời gian phôi phai. Tình người đổi khác. Lợi ích nảy sinh đến đâu, tình người nhạt đến đấy. Nhưng ngược lại từng nhóm người lại gắn bó với nhau ghê lắm, người ta gọi đó là mối quan hệ hữu cơ, mà hữu cơ là gì chứ? Là mối quan hệ lợi ích vật chất, liên quan đến tiền bạc, đất đai, chức tước, địa vị, là o bế, bảo kê nhau?” - Tôi cứ luẩn quẩn với những lập luận đại loại như vậy.

Cuối năm chín chín ông Tâm ốm nặng, rồi bị tai biến, đầu năm sau ông nghỉ hưu. Thế là dự định của ông đưa tôi lên trưởng phòng tổng hợp đã không kịp. Tôi không tiếc cho mình, mà tôi tiếc ông, tiếc một người lãnh đạo như ông.

Ông Định tuổi cao, tính tình cởi mở, chẳng mất lòng ai. Hơn năm năm ông Định làm giám đốc, quả thực chỉ làm một việc tiếp dân.

Hai phó giám đốc trẻ, mỗi người điều hành một mảng. “Tương lai thuộc về các chú! - ông Định thường nói vậy”. Giám đốc về hưu, một trong hai người sẽ lên thay. Ông Định không tiến cử một ai, cấp trên hỏi, ông trả lời: “Ai cũng được”. Mọi người đoán già, đoán non, cuối cùng thì tôi đúng. Tỉnh quyết định một người mà thực tình tôi chẳng lấy gì là ưa anh ta cả. Tôi đúng vì tôi biết anh ta khéo khom lưng, biết lấy “yếu nhân” làm điểm tựa.

Một loạt nhân sự kế cận được cất nhắc. Phó giám đốc lên làm giám đốc, trưởng phòng lên phó giám đốc, phó phòng lên trưởng phòng, chuyên viên lên phó phòng. Ngồi vào ghế giám đốc một tuần, Dụng hỏi tôi:

- Tôi đưa anh Quang lên phó phòng anh Quang nghĩ sao?

Tôi ngạc nhiên. Từ lâu cái việc cất nhắc, đề bạt đối với tôi đã tắt ngấm. Tôi đang hài lòng với vai trò đàn anh về chuyên môn và tuổi đời trong cơ quan lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc công việc. Với lại “Không về khuya. Không rượu chè. Lại còn luyện con học giỏi. Được vợ gọi là sếp...”. Thế cũng đủ làm tôi an phận. Tôi trả lời:

- Cảm ơn giám đốc! Nếu anh quan tâm, khi tôi năm lăm tuổi anh cho tôi về hưu sớm, năm nay tôi cũng đã năm mốt tuổi có lẻ rồi. Tôi không dám nhận không phải vì tôi chê, mà giám đốc nên dành cho lớp trẻ.

Dụng ngập ngừng rồi vỗ vai tôi:

- Ông còn chín năm nữa cơ mà, nói đến chuyện về sớm làm gì. Chẳng gì anh em mình cũng đã hiểu nhau, cả cơ quan ai cũng nể ông. Ủng hộ tôi đấy!

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy mới có một tuần mà Dụng đã trở thành con người khác. Chẳng phải là đố kị, mà phận tôi đố kị làm gì. Ngày trước người ta bảo: “Lãnh đạo phải hơn anh em một cái đầu”. Bây giờ lãnh đạo với cấp dưới cứ sàn sàn. So sánh thì khập khiễng, chí ít cũng phải hơn nhau lấy một sợi tóc, đằng này xét về toàn diện Dụng không thể bằng nhiều người trong cơ quan. Tôi tặc lưỡi: “Dù gì thì mình cũng đã sang thời giám đốc thứ tư!”.

Một loạt nữ trẻ “chân dài” được điều từ các chi cục về, cán bộ lâu năm ở cơ quan được hoán vị về các chi cục. Cứ thế, sự đổi mới bất thình lình làm mọi người trong cơ quan sửng sốt, rồi chuyển sang lo sợ, một ngày nào đó sẽ bị “luân chuyển” để “trẻ hoá” cơ quan.

Dụng lên giám đốc vào giữa lúc nền kinh tế đang nóng. Cơ quan tôi quan trọng lắm, chức danh giám đốc nổi như cồn. “Khi được người ta cầu cạnh thì sinh cửa quyền, cửa quyền sinh hách dịch, rồi tiêu cực tham nhũng từ đó mà ra...” Cái lý sự của tôi vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh, dù rằng tôi có lý sự gì thì mọi việc trong cơ quan vẫn phải theo quỹ đạo điều hành của Dụng. Khách khứa, giao lưu triền miên, quá nhiều đoàn xuống huyện, xuống địa bàn thị sát, kiểm tra. Rồi phong trào nọ, phong trào kia, thể thao, văn nghệ… Chỉ có tôi, chưa bao giờ thấy mình lạc lõng như bây giờ. Tôi lờ mờ nhận thấy cái “nhọt” đang mưng kia một ngày nào đó sẽ trở thành ung thư...

Thế mà Dụng cũng điều hành cơ quan được tới bảy năm. Nguyện vọng được nghỉ hưu sớm vào tuổi năm lăm của tôi cũng theo đó mà bị trì hoãn tới ba năm trời. Dụng dùng phương pháp quàng trách nhiệm lên vai các phó, o bế các trưởng phòng rồi mặc họ múa sao thì múa. Bản thân Dụng thì lo quan hệ với cấp trên, thỉnh thoảng họp hành đe bóng, đe gió... Cả một thời gian dài như thế, bao nhiêu tồn tại lớn nhỏ cứ tích dần, tích dần đến nỗi Dụng không tải nổi nữa. Cũng chẳng còn nói được ai. Trong cơ quan thỉnh thoảng lại rộ lên một vài câu chuyện về ông giám đốc, khi thì chuyện cậu con trai lêu lổng nghiện ngập, khi thì chuyện cô vợ ghen tuông phẫn uất, khi thì nhỏ to: “Ông Dụng có đến mấy khu nhà vườn, mấy căn hộ đắt tiền ở Hà Nội, lại còn có con riêng đang yểm ở đâu đó.”. Đột nhiên Dụng bị cấp trên kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo điều hành, về chi tiêu tài chính trong cơ quan. Nửa năm sau Dụng có thông báo chuyển công tác. Trước đó Dụng gọi tôi lên đồng ý ký cho nghỉ hưu sớm. Tôi thực sự cảm động, vì vào lúc này Dụng còn sực nhớ tới tôi, một chuyên viên già suốt đời làm cái công việc bù đầu chẳng ai thích thú, xét cho cùng thì công việc cũng chẳng dễ chút nào, mà bổng lộc thì có gì đâu.

Xoay xở mãi cuối cùng thì hồ sơ của tôi cũng đạt đủ các “tiêu chí”. Gặp lại cậu cán bộ đáng tuổi con mình, cậu ta ngước mắt nhún vai, đưa hai tay nhận tập hồ sơ trên tay tôi vẻ khiên cưỡng: “Anh thấy chưa. Cuối cùng thì đâu cũng có đó. Đoạn này mới là của tôi!”.

Văn nghệ, số 20/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT

Baovannghe.vn - Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm sau một thời gian đi vào thực tiên đã bộ lộ nhiều bất cập, Bộ Giáo dục và Đào tao( Bộ GD&ĐT) quyết định sửa đổi Thông tư 29.
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Baovannghe.vn - Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về về công tác cán bộ. Theo đó Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Baovannghe.vn - Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Báo Văn nghệ điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: Tôn vinh và lan tỏa giá trị của Phát thanh thời kỳ mới

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: Tôn vinh và lan tỏa giá trị của Phát thanh thời kỳ mới

Baovannghe.vn - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII đẫ chính thức bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
Đêm nhạc "Tháng 4 – Lời nói dối của em"

Đêm nhạc "Tháng 4 – Lời nói dối của em"

Baovannghe.vn - Vào tối 17/4, live concert Tháng 4 – Lời nói dối của em sẽ diễn ra tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long. Chương trình sẽ mang đến một đêm nhạc sâu lắng, tinh tế và đầy cảm xúc cho khán giả Thủ đô.