Có kịp về chăng trong cơn giông. Tản văn của Lê Hà Ngân
Con còng gió trốn nắng nóng giờ bò ra khỏi hốc cát giương mắt nhìn mọi vật xung quanh. Chiếc còng đỏ tía to gộc không cân đối với người giờ giơ cao như múa gươm sẵn sàng lao vào cuộc chiến thật ngộ nghĩnh.