Nắng vỡ chiều loang sương đã nhạt
Ngoài kia
Nước mắt lân tinh
Vần vũ bức tranh trừu tượng
Những vệt màu lốm đốm bước đi
Nhân loại nguyên sinh
Không còn ai giữa vòng tròn tịch mịch
Thời gian khởi sự công việc của mình
Lầm lũi soi trên những con người
Chẳng còn đường nét
Chẳng còn nỗi đau
Lời độc thoại của linh hồn rêu xám
Cô cạn sắc màu
Ở bên kia nguồn sáng
Bức tường đã trắng
Cô đơn chồng lấn cô đơn
In những chiếc bóng đổ dài vô tận
Vô tận
Những chiếc bóng khất thực niềm tin
Khất thực đường về
Khất thực gam màu không tội lỗi.
Bên kia bức tường trắng
Nắng vỡ chiều loang sương đã nhạc
Vần vũ không màu
Linh hồn rêu xám
Ăn năn tịch mịch
Lời độc thoại bình minh.
| Không thời gian - Thơ Lệ Hằng Gieo mùa - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long Quán Trung Tân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi mẹ - Thơ Châu Hoài Thanh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |