Baovannghe.vn - Thu đông năm 1947, đang khi dồn dập các tin quân Pháp nhảy dù chiếm Bắc Cạn, mở nhiều gọng kìm khuýp lấy những khu quan trọng, thì chúng tôi được tin các đồng chí ấy đã về.
Baovannghe.vn - Con người ta phải vượt qua cái hư không ấy mới có thể chạm vào cõi thiêng… Thì ra nỗi buồn lại là chất men nồng để nhà thơ chưng cất những sự sống mới.
Baovannghe.vn - Hắn thức dậy chậm chạp uể oải. Hắn bước xuống nhưng chân chạm ngay vào đất. "Mẹ cha đứa nào không cho ông ngủ chõng". Hắn lầm bầm rồi mỉm cười đắc thắng. "Đã thế ông không thèm dậy nữa, đứa nào dám làm gì ông thì làm đi. Thách đấy!" Hắn nhìn lên gọi con thạch sùng đang bò trên rui nhà "Có giỏi thì xuống đây". Rồi hắn cứ nhìn vào chỗ ấy, điểm ấy, hai con mắt trâng trâng.
Baovannghe.vn - Dù chỉ được cất lên dăm ba tiếng, qua những gọng kìm của đàn áp, để bảo vệ chính nghĩa, để ca ngợi sự tiến hóa, nói bóng gió xa xôi về cách mạng, và thổi thêm cho rực rỡ những ánh tương lai, thì chúng tôi cũng phải cất những tiếng đó lên.