Baovannghe.vn - Bài thơ Ta của xứ Đoài mở đầu bằng vẻ thanh bình nên thơ của xứ Đoài để rồi tác giả bộc lộ tâm sự của một người con xứ Đoài yêu quê, yêu người,
Baovannghe.vn- Thương đất nước oằn mình trong mưa bão/ Nước trăm sông dâng lũ lụt ngút trời/ Bao thôn, bản vùi mình trong lũ quét/ Cảnh tan hoang sông núi phải ngậm ngùi
Baovannghe.vn- Thương cây đổ bên thành Cửa Bắc/ Mấy trăm năm cây sống cùng người/ Nhớ Hoàng Diệu trên thành tuẫn tiết/ Không chịu làm nô lệ, Việt Nam ơi!