Tự sự với mưa buồn
(Trích trường ca viết với cái nhìn của một người đang bị ung thư ác tính di căn)
…
Dù số phận vẫy ngọn cờ hạnh phúc
Giã biệt ta mỗi lúc một xa dần
Ta vẫn đập trái tim buồn thoi thóp
Như cánh chim trúng đạn giữa mùa xuân
Trước khi đi chợt thấy hồn trống rỗng
Ta xin trăng một mảnh để giấu vào
Xin cây cỏ một nắm sương đồng nội
Nắng một lần cho hồn bớt xanh xao
Ta xin chiều một áng mây óng ả
Như tóc người con gái trót thương ta
Ta xin gió một làn hương mê hoặc
Ru hồn người trong cõi đất mờ xa
Xin quê hương một chum nước mưa nhỏ
Uống một hơi đã khát lúc lên đường
Giống bạn bè cùng ra đi thuở ấy
Trong cơn mơ sốt rét dọc Trường Sơn
Ta xin vườn gói lại mùi khói bếp
Một tiếng gà thôn ổ nắng trong veo
Xin tre làng một lời ru kẽo kẹt
Xanh ca dao và xanh thẳm truyện Kiều
Ta xin cát một giấc mơ đầy cát
Xin biển xanh một chút mặn sóng chiều
Áo mẹ ta bạc bốn mùa mưa nắng
Ta xin người manh áo vá đem theo
…
Ta biết ơn từng hạt cơm thơm thảo
Từng ngọn rau sâu cắn dưới mưa phùn
Mẹ nuôi ta qua tháng ngày cơ cực
Với lời ru phải trộn lẫn đất bùn
Ta thương mẹ phải lên rừng xuống biển
Phải dãi dầu kiếm sống để nuôi con
Phải sống dậy qua từng cơn sốt rét
Mẹ Âu Cơ dưới dằng dặc mưa buồn
Ta cúi đầu xin được người lượng thứ
Những lỗi lầm trong suốt cuộc đời ta
Ta xin lỗi lời ru buồn của mẹ
Và nỗi đau từng day dứt lòng cha
Ta ao ước hoá thân thành nắng ấm
Dẫu đời ta mờ mịt giữa mưa sa
Ta cất bước phiêu du làm ngọn gió
Trước bức tường tăm tối phải xuyên qua
Ta xin lỗi con chuồn chuồn mơ ước
Cứ chập chờn bay dọc tuổi thơ ta
Lại trở về thôi miên miền ký ức
Vừng ơi vừng sao không mở cửa ra
Ta biết ơn con kiến ngày hoạn nạn
Với bạn ta, người chăn kiến cô đơn
Mỗi câu thơ là một con kiến nhỏ
Chạy âm thầm trong tự do héo hon
Ta gục xuống, không sao, ta đứng dậy
Như hạt mưa đau ốm trở về nguồn
Ta vẫn biết cuộc đời yêu thương lắm
Như nước sông trở lại với dòng sông
Ta giờ đây tự sự với mưa buồn
Ta thưa em đơn độc dưới mưa phùn
Các loài mưa đã về đây đông đủ
Để chờ ta tình tự với mưa xuân
Thứ mưa ấy dịu dàng như mưa bụi
Em mơ màng phủ xuống trần gian ta
Như tranh lụa không phải là bụi mịn
Mưa tháng giêng sau ngực áo khép hờ
Vợ ta hỏi ta: anh chán chường thật chứ?
Ta giấu nàng: ta chỉ chán thơ thôi
Nhưng thật sự ta vì thơ ta sống
Ta vì em sống đến trọn cuộc đời
Khi thế giới đang vào mùa tận thế
Biến thế gian thành muôn nẻo chiến trường
Xin các nhà độc tài chưa phải chết
Hãy thương giùm triệu số phận bi thương
Xin đừng bắt con dân ra chiến trận
Làm bia người trong mỗi đợt xung phong
Xin đừng bắn vào nỗi đau người mẹ
Bằng bom bay, bằng tên lửa dẫn đường
Họ đã biến nhân dân thành thuốc súng
Nhồi vào trong nòng đại bác hung tàn
Để bảo vệ chiếc ngai vàng mục nát
Lấy máu người để rửa sạch tàn tham
Bạn đừng hỏi vì sao ta phải viết
Ngay cả khi cái chết đến bên mình
Mùa xuân ấm đang chờ ta mở cửa
Để bước vào làm một cuộc hồi sinh
Lạc quan sống, lạc quan yêu, người ạ!
Ta lạc quan đi suốt cuộc đời này
Dẫu nhiều lúc bi quan đại hợp xướng
Lời thơ ta lạc giọng giữa đắng cay
Xin đừng hát những lời vui vẻ quá
Xung quanh ta dịch bệnh với đói nghèo
Bão nối bão cứ thay nhau vùi dập
Dải đất buồn kiếp sống quá gieo neo
Dải đất buồn đau khổ rất phì nhiêu
Xin đừng hỏi vì sao ta phải sống
Sống làm người vượt qua bao tuyệt vọng
Cho đến ngày ung nhọt vỡ tung ra
Vỡ tung ra dưới mũi dao sinh thiết
Cùng đoàn quân ung bướu sắp trọc đầu
Phải hoá trị rồi tưng bừng xạ trị
Không riêng mình ta chấp nhận khổ đau
| Ca dao xa xứ - Thơ Từ Anh Tuấn Hà Nội, mùa nào cũng được -Thơ Bùi Việt Phương Mùa em - Thơ Nguyễn Văn Học Lên men mùa xuân - Thơ Nhiên Đăng Nỗi nhớ có bất tử không? - Thơ Mai Quỳnh Nam |