Em hãy cứ bình yên thay áo
Những bông hoa trong bình gốm xám
Người đàn bà lặng lẽ của đêm xanh
Em đẹp hơn mùa thu và cái chết
Những đường cong nguyên tác của độc bình
Em hãy cứ bình yên thay áo
Lửa chiến tranh ngày ấy tắt rồi
Những người lính cuối cùng đi vào cỏ
Mái nhà xanh thăm thẳm của muôn đời
Lời hát bảo họ không bao giờ chết
Tuổi trẻ mình họ có kịp sống đâu
Nghe đại bác thổi kèn - họ ngủ thiếp
Giữ sức mình còn đánh những trận sau
Em hãy cứ bình yên thay áo
Người ra đi rồi họ sẽ trở về
Buồn trận mạc rồi đến buồn cơm áo
Hóa đá rồi - từ đá lại ra đi
Hạnh phúc bảo: Biết sống vì người khác
Biết hiến dâng cho cỏ máu xương mình
Đất sẽ phong cho họ hàm cấp tướng
Xếp thành hàng bia mộ để duyệt binh
Em hãy cứ bình yên cởi áo
Ngọn gió đêm thay họ sẽ trở về
Sau một ngày em vắt mình kiệt sức
Hãy duỗi nằm cho mơ ước vuốt ve
| Rừng mở sân trăng - Thơ Vương Anh Hương bưởi - Thơ Tô Thi Vân Quê nội - Thơ Trần Anh Thái Đêm Nguyên tiêu đi trong hương chùa Hương - Thơ Đỗ Trung Lai Dọn mình - Thơ Phạm Đình Ân |