Kẻ cư trú và bầy chim
Từ mặt đất lên chót đỉnh trời xanh
anh ở tầng mười tám
anh bay lên giời bằng thang máy chung cư
ngày nào cũng bay lên bay xuống như chim chóc mấy lần
anh bay lên cao và tập cách hít thở của chim bồ câu
để tránh những đám mây bụi mịn
đang bóp nghẹt không gian thở chật chội của con người
anh bay lên mà không cần vỗ cánh
anh phải luyện cách bay của chim sẻ nâu, chim sẻ phố
để tránh những mẻ lưới tận diệt
và tránh các họng súng săn lùng chim muông
hơn thế nữa anh phải tìm cách
lẩn trốn như cánh chim sợ hãi
để tránh những kẻ bợm rượu
đang phóng xe như điên dại trên các nẻo đường dưới kia
và tránh bọn nghiện ma túy ngáo đá
đang lần rình cùng với bơm kim tiêm ở những đoạn
đường tối
rồi anh học cách hót tự vỗ về an ủi mình của chim sơn ca
để tìm thấy thứ ban mai giả tưởng
giữa rừng cây bê tông ngột ngạt trong hiệu ứng nhà kính
ở đô thị này
vậy mà anh thấy mình
sướng hơn hẳn bố, mẹ anh thời bao cấp
khi bữa sáng của anh là mỳ ăn liền hảo hảo
và đôi khi là phở ăn liền lõng bõng chẳng thịt, xương
giá cả leo thang theo tốc độ thang máy
mà đồng lương hưu của anh bị kéo xuống ngang tầm
chuẩn nghèo
vậy nhưng anh còn sướng hơn khối người không có
lương hưu
và sướng hơn nhiều người lao động vô gia cư
anh và bầy chim tội nghiệp cư trú ở đô thị này
| Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Lời Tấm - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Trong cung xuân vẫn một ngôi quê nhà - Thơ Nguyễn Thế Kiên Suối cạn - Thơ Hà Phạm Phú Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến |