Baovannghe.vn - Đọc thơ Lâm Xuân Vi, tôi gặp lại miền quê từng cưu mang người lính ra trận, gặp lại đất và nước đã nuôi người, nuôi làng và nuôi cả một đời thơ bền bỉ, lặng lẽ mà sâu xa.
Baovannghe.vn - Có những cuộc gặp gỡ trong đời không đơn thuần là ngẫu nhiên, mà là sự giao thoa thiêng liêng của số phận. Tiếng hát của mẹ tôi - người nghệ sĩ của nhân dân - đã truyền lửa cho tôi lên đường, và rồi chính tiếng hát ấy, qua giọng ca trong trẻo của một cô gái thanh niên xung phong, đã cứu sống tôi giữa lằn ranh sinh tử.
Baovannghe.vn - Tuổi trẻ của chúng ta là thế. Có những điều không kịp hiểu. Có những người không kịp giữ. Và có những mùa xuân chỉ còn lại trong âm nhạc, trong ký ức - như làng lúa, làng hoa và một người con gái suốt đời làm ta bâng khuâng...
Baovannghe.vn - Thế rồi khi xe chúng tôi tới trọng điểm Đèo Đất rất ác liệt năm xưa, tôi đã đứng trên đỉnh núi cao, cầm trong tay bản thảo tiểu thuyết rồi ném vào không gian, để gửi tặng cho gió, cho rừng, cho suối sâu, đèo cao, cho cỏ cây, cho những đồng đội Việt Nam và Lào cùng chiến đấu năm xưa, cho những người dân Lào hiền lành thuần phác...
Baovannghe.vn - Phạm Tiến Duật là niềm tự hào của đất nước, niềm tự hào của mỗi người lính, niềm tự hào của mỗi chúng ta. Anh là một đỉnh cao của thơ ca chống Mỹ, là một con đại bàng hùng vĩ của Trường Sơn, và nơi ấy, mỗi đỉnh núi cao, mỗi cánh rừng sâu, như vẫn còn tạc trên vách đá, vẫn còn vọng trong tiếng gió rừng những bài thơ bất hủ của anh...