Tôi gặp em vào một mùa xuân rất sớm của đời mình.
Khi ấy tôi hai mươi tuổi, vừa rời mặt trận, mang theo trong người mùi khói súng chưa kịp tan và hai bộ quân phục đã bạc màu vì mưa nắng chiến tranh. Tôi không ngờ, trong một buổi chiều ven sông, đời mình lại có một khoảnh khắc dịu dàng đến thế: Lần đầu tiên chở một người con gái trên chiếc xe đạp cũ, giữa mùa xuân, giữa những ánh mắt lặng lẽ nhìn theo...
Sau giải phóng, tôi trở về Hà Nội học Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm I. Thành phố lúc ấy còn nghèo, còn mộc, nhưng rất trong. Người ta sống chậm. Xe đạp là phương tiện chính. Những con đường ven Hồ Tây, ven sông Đáy, mỗi chiều gió lên, mang theo mùi lúa, mùi hoa và một thứ yên bình rất khó gọi tên.
Nhờ quen chị Ngọc Thảo - người chị từng công tác ở Tổng cục Hậu cần, sau này làm đạo diễn ca nhạc - tôi hay lui tới các đoàn nghệ thuật quân đội, khi thì giúp viết lời dẫn, khi thì đi xem chương trình. Một lần, tôi cùng Kiều Minh ghé Đoàn Nghệ thuật Phòng không - Không quân. Ở đó, tôi gặp nhạc sĩ Ngọc Khuê - một người đàn ông dáng vẻ hiền lành, gương mặt vuông vức, có nét khắc khổ rất lính. Khi ấy tôi không biết rằng, nhiều năm sau, âm nhạc của anh sẽ đưa tôi trở lại chính mùa xuân ấy, người con gái ấy.
![]() |
| Minh họa: Tranh "Vườn xuân" của họa sĩ Đặng Đình Ngỡ |
Cũng trong quãng thời gian đó, tôi tham gia dàn dựng một nhạc cảnh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Chúng tôi đều rất trẻ, đầy háo hức. Và giữa những gương mặt sinh viên sáng bừng tuổi xuân, tôi gặp em.
Em không phải người đẹp rực rỡ. Nhưng có một sức hút lạ: vầng trán hơi dô, ánh nhìn có chút kiêu, một chiếc răng khểnh duyên dáng. Em đứng giữa đám đông, không ồn ào, mà vẫn khiến người ta phải ngoái lại. Hai buổi tập trôi qua, chúng tôi trở nên thân. Mọi thứ đến rất tự nhiên, không hẹn hò, không lời tỏ bày.
Ngày trường tổ chức cắm trại bên sông Đáy, đất trời như mở hội. Lán trại dựng san sát, cờ phấp phới, tiếng cười nói lan trong gió. Em không giữ vai chính, nhưng vẫn nổi bật - như một đốm sáng lặng lẽ. Chiều xuống, hội tan. Tôi đang đứng chờ thì thấy em dắt xe đi qua. Nụ cười em sáng lên rất khẽ.
- Em đi một mình à?
- Vâng.
Một câu trả lời ngắn, đủ để tôi đánh liều:
- Cho anh chở em về nhé?
Em gật đầu. Tôi cầm lấy ghi-đông. Em ngồi phía sau. Chiếc xe lăn bánh trên con đường ven đê. Tôi nghe rõ nhịp tim mình. Có lúc, em khẽ đặt tay lên lưng tôi, rất nhẹ, như sợ làm kinh động một điều gì mong manh.
Con đường bỗng dài ra. Hoa cỏ ven sông như thức dậy. Tôi chỉ mong đừng tới nơi. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là niềm hạnh phúc giản dị đến nao lòng.
Đêm ấy, tôi không ngủ. Một cảm giác vừa ấm áp vừa hoang mang phủ kín tâm trí. Tôi tự biết mình nghèo, nhút nhát, vừa đi qua chiến tranh, chẳng có gì ngoài ký ức và hai bộ quân phục cũ. Tôi ngồi viết cho em bài thơ Cây trinh nữ, như một lời hỏi không dám gửi đi. Trinh nữ ơi cây nói điều gì đấy/ Biết nói gì cho em mở cánh ra. Sau này nhạc sĩ Minh Quang đã phổ nhạc bài thơ này...
Nhiều năm trôi qua. Đời người cuốn mỗi người về một hướng. Tôi vào Nam sinh sống. Em ở lại Hà Nội. Chúng tôi không gặp lại nhau.
Một ngày nọ, trong một chuyến đi xa, tôi nghe vang lên từ chiếc loa cũ một bài hát quen mà lạ:
Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa...
Âm nhạc ấy khiến tôi đứng lặng. Khi biết người viết là Ngọc Khuê, tôi chợt hiểu: Có những ký ức không mất đi, chỉ đổi cách tồn tại. Qua lời kể của anh, tôi nhận ra hình bóng em trong câu chuyện về một "bí danh 13" - một người con gái từng đi cùng anh trên những con đường ven Hồ Tây, giữa làng lúa và làng hoa.
| Có những con người đi qua đời ta rất khẽ. Không ở lại. Không gọi tên. Nhưng họ âm thầm để lại một bài hát, một mùa xuân, một nỗi nhớ không nguôi. |
Tôi tin đó là em. Người con gái năm xưa của tôi. Sau này tôi được biết, em đã nhập ngũ, trở thành một chiến sĩ Không quân, từng là "vầng sáng" trong đội văn nghệ Quân chủng. Vẻ đẹp của em không chỉ thuộc về một người, mà thuộc về một thời, một Hà Nội vừa bước ra khỏi chiến tranh, đang hồi sinh trong lúa non và hoa nở.
Có những con người đi qua đời ta rất khẽ. Không ở lại. Không gọi tên. Nhưng họ âm thầm để lại một bài hát, một mùa xuân, một nỗi nhớ không nguôi.
Một lần hiếm hoi, tôi gặp lại em qua một người bạn. Em cười, nói rất tự nhiên:
- Hà Nội ngày ấy nhỏ lắm anh nhỉ.
Tôi bỗng thấy nghèn nghẹn:
- Nhỏ thế mà vẫn có người để lạc mất em...
Tuổi trẻ của chúng ta là thế. Có những điều không kịp hiểu. Có những người không kịp giữ. Và có những mùa xuân chỉ còn lại trong âm nhạc, trong ký ức - như làng lúa, làng hoa và một người con gái suốt đời làm ta bâng khuâng...