Tư nhớ lại đêm đầu mùa đông năm ngoái, thầy tào Triệu Văn Hương kể chuyện Tào Lường bên bếp lửa. Tư nhớ câu nói ngộ nghĩnh của Bảo: "Cái này để nhớ mãi. Bao giờ ông chết hết thì cho mày độc lập".
Mực tàu giấy bản là tập truyện sinh hoạt với nhân vật chính là trẻ em, đời sống và thế giới tinh thần của các em. Sau gần một thế kỷ, đọc lại những trang miêu tả chân thực, chi tiết giàu hình ảnh của nhà văn Tô Hoài là những tài liệu xác tín cho chúng ta muốn tìm hiểu về đời sống trẻ em, về giáo dục truyền thống của Việt Nam một thời chưa xa.
Có những nhà văn giời phú cho nhiều tài năng nên ở lĩnh vực nào chúng ta cũng nhìn thấy họ sừng sững như một cây đại thụ. Tô Hoài là một nhà văn như thế.
Người Dao gọi là “Phúc Thành” từ một Hiệu trưởng trường Suối Quyền. Dày nát mấy bộ quần áo, đá cắt mấy vết đau. Dân Suối Quyền đã bầu anh làm Bí thư xã. Rồi về nhận chức Trưởng Ban Tuyên giáo huyện. Sự chuyển dịch qua bao thăng trầm thời thế, Phúc Thành được dân yêu. Anh hiểu vùng Suối Quyền – Sùng Đô, đâu ở về phong trào sản xuất cây con, đường xá, mà anh hiểu dân Mèo, dân Dao đỏ ở Tầm văn hóa. Hiểu tâm trạng, ánh mắt con người.
Sáng 13-10-2020 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài (1920 – 2020). Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam cùng đông đảo các nhà văn, nhà nghiên cứu, công chúng yêu văn học và gia đình nhà văn Tô Hoài đã đến dự. Gần 20 bản tham luận đã được gửi đến Ban tổ chức, trong đó có 9 bản tham luận công phu đã được các tác giả trực tiếp trình bày tại Lễ kỷ niệm.