Baovannghe.vn - Nhà thằng Sứ ở chân dốc Quần. Cái chân dốc bên phải ấy. Nói thế nghĩa là cái dốc Quần có hai chân. Mà không có hai chân, sao gọi là dốc Quần.
Baovannghe.vn - Cơn mưa đuổi theo đoàn tàu như thú dữ săn mồi. Càng lên cao, con tàu càng trở nên chậm chạp, ì ạch. Mưa đón đầu hành trình và cảnh cáo bằng những cú tạt sắc lạnh vào những ô cửa kính mờ mịt. Khách vón vào nhau vì lạnh. Cuối thu mà trời còn dư nước đến vậy.
Baovannghe.vn - Đường vào bản Phạ của người Mông Hoa là một cái dốc cao lừng lững. Cái dốc cũng được gọi là dốc Phạ. Đứng bên kia sông nhìn sang, dốc Phạ như mũi tên bằng vàng đang vút vào mây trời. Cánh cung là dải núi đá vôi đồ sộ cổ kính. Con dốc không dài nhưng dựng đứng.
Baovannghe.vn - Lông óng mịn quá, gớm, sờ mà sướng cả tay. Lại dày nữa chứ. Bốn mắt nhìn nhau, đến là ái ngại. Lần đầu tiên được một phụ nữ khen như thế, thằng trai ba mươi, mặt cứ ngứa như bị xát củ ráy lên.
Baovannghe.vn - Thơ của anh hay, nhưng mà thời buổi này… Cái nhưng ý nhị, ngập ngừng của em làm tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tâm hồn tuổi mười tám mong manh lạ lùng, khi không được đón nhận, nó chỉ chực vỡ… Tôi chỉ còn biết đưa đón em bằng sức vóc trên chiếc xe đạp cà tàng của mẹ.
Baovannghe.vn - Cô tôi giật mình nhìn ra phía cửa. Tất cả những người ở trong phòng đều nhận thấy ánh mắt cô tôi nhìn về phía cửa. Như thể cô đã đợi nó từ lâu.