Ngồi bên mưa
cứ lóc cóc nhớ cứ lóc cóc nhớ
cứ
lóc
cóc
nhớ
vít cành mưa cong
thèm một lần khóc to vì mẹ đánh
thèm mùi lúa nghén trắng đồng
thèm ấp e bờ trăng con nít
lông măng vịn gió
qua mùa
mẹ ngồi tựa cửa
tuổi quê mình trong veo
mưa
mưa như mưa từ quê theo
đắng màu hoa khế
rơi.
Đá trứng Madagui
Rừng Madagui
suối Madagui
này em Madagui
sao em không làm mẹ ấp những hòn
đá trứng
để ngàn đời chúng chẳng thể thành con
giữa ngút ngàn bào thai không tuổi
ta chợt nhận ra được mất một kiếp người
và chợt thèm chỉ thèm thôi
là đá trứng
tròn trịa lặng thầm
đông vui
đá trứng
là trứng
sao lầm lì sạn chai
đá trứng
vĩnh viễn
những bào thai
tôi tượng trưng người
hèn hạ giễu cợt khát khao được gọi là con
và được là người của chúng
chúng đồng loạt ngước nhìn ngưỡng mộ
hay chúng muốn đồng thanh hô lên khơi gợi
ác
ác
ác tới
là tôi một con người
Tóc đêm 2
Đừng nói gì em
về ngày nắng
tro trời rơi trắng tóc
về ngày mưa
nhòa vết song thưa
bởi vì anh
hay nắng mưa lần lữa
mình em giờ khóc tiếng khóc xưa
đừng nói gì em đừng nói nữa
về nỗi tha phương cuống lá
bởi lá biết
chẳng vì gió chẳng vì mưa
mà rơi
mà nghiêng ngả
mà rơi…
đừng thả lên trời
tiếng chuông khuya bật góc
bởi đường sinh rồi nhòe dần đâu đó
và hạt mưa xưa
... trót ngậm tiếng rời xa