Từ lúc khởi sự đến lúc kết thúc việc đọc bản thảo tập tiểu luận “Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết” của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, tôi luôn vấn vương nghĩ/ nhớ đến những công trình thi luận, rộng ra là văn chương luận, nồng danh khét tiếng tự cổ chí kim: “Điển luận” của Nguỵ Văn đế Tào Phi, “Văn tuyển” của Lương thái tử Tiêu Thống, “Văn tâm điêu long” của Lưu Hiệp, “Nghệ thuật thi ca” của Aristoteles, “Văn học là gì?” của Jean Paul Sartre v.v… (Tôi loại những công trình nghiên cứu của các nhà hình thức Nga, các nhà thi pháp học hiện đại và các nhà cấu trúc luận Anh -Mỹ sang một bên, vì chúng đi quá sâu vào những vấn đề ngôn ngữ và kỹ thuật). Sở dĩ có sự vấn vương liên tưởng này, là vì, thứ nhất, cái tính ý hướng bao trùm và tỏa ra của các tác giả nói trên khi thực hành thi luận/ văn chương luận của mình: họ muốn tạo một hiến chương, một điển phạm mang tính phổ quát về văn chương, trong đó có thơ.
![]() |
| Sách "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết” của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Tiến Thanh. |
Và cũng vì, đây là ý thứ hai khiến tôi chú ý: trong khi đó, nếu Nguyễn Tiến Thanh muốn tạo một hiến chương, một điển phạm về thơ qua cái viết này, thì nó xuất phát từ chính anh và cho chính anh, với tư cách một thi sỹ, một người thơ luôn sống kiệt mình trong từng khoảnh khắc với thơ, với hành vi viết, không yêu cầu ai phải đồng ý và làm theo. Dẫu sao chăng nữa, tôi nghĩ, làm thơ và không thôi suy tư về thơ, ấy chính là dấu hiệu của một sự vượt lên trong ý thức một kẻ sáng tạo.
Thơ là gì? Viết là gì? Thơ, nhất là thơ bây giờ - trong thời gian đang cháy nhưng cũng đang lụi đi bởi sự vô cảm của con người chúng ta, thời đại của chúng ta - còn có ý nghĩa gì? Nó giúp được ai không, cả người viết lẫn người đọc, về vật chất lẫn đời sống tinh thần? v.v… Tất cả những câu hỏi đó - vĩ đại nhưng vô cùng nhàm chán, vì chúng ta nghe mãi rồi - đều có trong tập tiểu luận này. Có, và đều được Nguyễn Tiến Thanh trả lời rốt ráo, bằng nỗi đau thơ của riêng anh, theo cách nghĩ thơ của riêng anh, nhiều khi khiến tôi phải rùng mình khi đọc, vì chất thơ đậm đặc - đậm đặc còn hơn thơ của anh - và sự đi đến tận cùng của mũi tên suy tư khi dây cung đã kéo đến cực đại, và buông.
Suốt cả tập tiểu luận, qua hơn 160 khúc suy tư/ triết luận về thơ - dài như một con đường thiên lý và dễ khiến kẻ ưa đọc ngắn phải ngại ngùng, lạ thay, Nguyễn Tiến Thanh không hề bàn đến thơ hay hay thơ dở, nhà thơ xuất sắc vĩ đại hay nhà thơ “tranh tre nứa lá lìu tìu” (chữ của Paul Nguyễn Hoàng Đức). Anh chỉ nói đến sự cần thiết của thơ nói chung với mỗi người, với đời sống xã hội, với cả thế giới này: thơ là cái để ta giữ lại được phần bản thể nhân tính ít ỏi và vô cùng quý giá trong con người; thơ cho ta biết ta đã từng sống và đang sống, từng khoảnh khắc chân thật nhất với chính mình, tuyệt đối vô vụ lợi. Thơ là dấu hiệu của Người, thơ là ấn chứng của Sống. Bài thơ hay câu thơ (bị coi là) dở nhất cũng vẫn có đầy đủ giá trị với một ai đó, dù là người viết ra nó hay là người đọc nó, nếu nó đạt đến hiệu quả như thế.
![]() |
| Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh. Ảnh: FBNV. |
Thơ, trong quan niệm của Nguyễn Tiến Thanh, là câu là bài, hiện diện dưới dạng những ký tự được viết, được in ra, hoặc chỉ là những âm vang câu chữ lưu trong não bộ, cất trong ngăn tim. Nhưng có thể chẳng cần. Thơ nhiều khi, hơn thế nữa, là một trạng thái im lặng đầy cảm xúc, một cảm giác thật nhất khi con người bất chợt buông bỏ tất cả mọi ràng níu để độc thoại với bản ngã của mình khi tiếp xúc cùng thế giới. Vì thế mà nó không cần thiết phải được in ra, được chia sẻ, được khen ngợi, được bình luận, được trao thưởng. Nhà thơ nói/ viết ra một điều gì đó, là nói/ viết trước hết cho chính mình, bằng ý chí và tình cảm của mình. Và bằng cả thân thể của mình, từng bộ phận với những dây thần kinh cảm giác cụ thể nhất, trần trụi nhất. (Tôi rất thích ý này, nó khiến tôi nghĩ đến sự nối kết máu thịt giữa thân thể và ngôn ngữ: một siêu việt ngôn ngữ khi ngôn ngữ lời nói bất lực)…
Thật ra tập tiểu luận về thơ “và những gì không ai còn dám gọi là thơ” của Nguyễn Tiến Thanh không có quá nhiều luận điểm. Những luận điểm được trình bày ở đây có thể trải dài rồi cuộn xoáy với những biến thể khác nhau ít nhiều qua mỗi khúc. Cái đó là tái lặp, mà theo Alain Robbe Grillet, ông trùm của Tiểu thuyết mới, người rất mê thuyết sự luân hồi vĩnh cửu của F. Nietzsche, thì “cái có giá trị ắt tái lặp, không tái lặp được là cái vứt đi”. Cũng có thể nghĩ rằng tập tiểu luận này đã được Nguyễn Tiến Thanh kết cấu như một bài thơ, mà sự tái lặp luận điểm ấy tương tự như sự tái lặp của những biểu hiện hình thức phổ biến trong thơ: khổ, vần và nhịp điệu.
Ngay ở những trang đầu tiên của tập tiểu luận dài dặc này, Nguyễn Tiến Thanh đã thành thật nói cái “mấu cớ” khiến anh phải viết. Ấy là đối thoại, là “nói lại” với Nguyễn Huy Thiệp, người “trò chuyện với hoa thủy tiên” hơn 20 năm trước (bằng bài báo đẹp như một nhát đao lia ngang cổ thơ, in trên tờ Ngày Nay, tờ báo do chính Nguyễn Tiến Thanh giữ vai Tổng biên tập và do đó đã phải cùng ông Thiệp đứng ở tâm bão dư luận thời ấy). Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản thế: để “nói lại”, dẫu thiện chí đến mấy, người ta chỉ cần vài câu là hết chuyện. Mà đây là độc thoại, độc thoại của cả một đời người viết và nghĩ về thơ. Một độc thoại đầy sức mời gọi những đối thoại tiếp theo, từ những người còn chưa bị chai lỳ trong sự vô cảm của cái thời tầng tầng dữ liệu máy tính và nhìn đâu cũng nghi ngờ AI này.