Tôi và Loan đã từng là đôi bạn tuyệt vời. Hai đứa gần nhà nhau, năm nào cũng chung một lớp nên cứ như hình với bóng.
Dạo này, chẳng hiểu sao nhà Loan giàu sụ lên, làm nhiều người trong khu phố không ít lời bàn tán, khen cũng nhiều nhưng tiếng eo sèo chê bai cũng lắm. Tôi và Loan chẳng mấy để ý đến chuyện đó. Hai đứa vẫn quấn quýt bên nhau, có khi thân hơn trước. Loan được bố mẹ yêu chiều nên đòi gì được nấy, tôi cũng thơm lây. Truyện hay nó mua về cả ti tỉ, tha hồ đọc. Sẵn tiền, Loan chiêu đãi tôi hết kem ly lại ô mai, mấy lần nó bao trọn gói cả chuyến píc níc, thích ơi là thích.
Vừa rồi, nhà Loan làm ga ra ô tô, tiện thể, bố nó chiếm luôn cả một góc sân khu tập thể. Thế là khu phố cứ um tí tỏi lên. Người lớn thì hết họp lại làm đơn kiện cáo. Bọn trẻ cũng chẳng vừa. Nhất là đám choai choai vốn chẳng được ngoan cho lắm, nay không đủ chỗ cho chúng chơi bóng “gôn tôm”, chiều nào cũng loạn cả lên. Có khi văng cả tục, bậy không chịu được...
Minh hoạ: Đặng Tiến |
Chỉ tội Loan. Bạn bè trong khu tập thể cứ xem nó như thủ phạm. Đã không cho chơi chung lại còn bày trò trêu chọc, dọa dẫm. Thương Loan, tôi luôn an ủi, nhiều khi còn phải mồm năm miệng mười cãi hộ cho bạn. Đến cả mấy bố cầu thủ “gôn tôm” tôi cũng chẳng ngán. Đứa nào dám cà khịa với Loan là tôi xông vào để bảo vệ nó. Có lẽ vì thế mà bọn trẻ trong khu phố cứ xa dần tôi. Kể ra cũng buồn, nhưng bù lại, tình bạn của tôi và Loan càng thắm thiết hơn.
Giữa những ngày đó, Loan đi học thêm. Hết học tiếng Anh, tin học, học đàn piano, rồi thể dục nhịp điệu... Nghĩa là vân vân thứ lớp. Nó cứ tít mù. Đến cả chủ nhật cũng học. Loan chẳng còn thời gian đâu mà chơi với tôi. Nhà tôi nghèo, đâu có tiền học như nó. Những lúc vắng bạn, tôi buồn lắm. Vậy mà nó chẳng hiểu cho nỗi lòng của tôi. Gặp nhau lúc nào cũng hơn hớn kể hết bạn mới con đại gia này, lại con ông thứ trưởng nọ... Tôi thấy tủi thân nhưng chỉ ngầm trách nó vô tình. Tôi sợ Loan hiểu nhầm, cho tôi là ích kỉ, ghen tị với bạn bè...
Một lần nó đang cao hứng ca ngợi nhóm bạn mới của nó “ga lăng tuyệt vời, tiêu tiền như nước” làm tôi ngán tận cổ. Tôi thở dài, vô tình buông một câu: “Dạo này cậu nhiều bạn mới quá nhỉ?” Đến lúc này nó mới thôi bài ca bạn mới, ôm tôi, vẻ ân hận: “Nhưng chẳng ai tốt như cậu đâu.” Khổ cái thân tôi, chỉ vậy thôi đã mềm lòng cảm động. Hai đứa lại dốc bầu tâm sự, ngoặc tay thề thốt là sẽ chơi với nhau mãi mãi...
Hôm sau, sinh nhật của nó được tổ chức tại một nhà hàng rất sang. Tất nhiên là tôi có mặt rất sớm cùng với món quà mà tôi đã dành bao tâm huyết tự làm con gấu bông tặng nó. Nào ngờ nó lại trở thành món quà lạc lõng giữa bao đồ hàng hiệu, hàng đắt tiền của đám bạn mới tặng Loan. Đám bạn mới của Loan chẳng hề tế nhị, dè bỉu chê quà của tôi ra mặt. Tôi chẳng thèm chấp, nhưng Loan không hề bênh tôi, đã thế còn cười cợt, hùa với lũ bạn mới, làm tôi rất tủi thân. Tôi như người thừa, như bị tra tấn, chỉ mong kết thúc để về. Nào ngờ, cả đám lại bày trò đi câu lạc bộ “đôi giày vàng”. Tôi giãy nảy, đòi về. Cả bọn nhìn tôi cười rộ lên. Đã thế, Loan nhảy lên sau một xe máy của bạn nó rồi quay lại, vẫy vẫy tôi: “Cậu về xe ôm nhé... Bai! Bai...” Tôi tức nghẹn cổ. Trong túi lại rỗng nên đành cuốc bộ đến sưng cả chân mới về đến nhà. Chưa hết, hôm sau gặp tôi, nó cứ xuýt xoa tiếc cho tôi không được dự cuộc vui hết ý của chúng nó. Không thể im mãi được nữa. Thế là tôi cứ sa sả những lời giận hờn, oán trách nó là vô tâm, vô ý. Nếu nó có ân hận, xin lỗi thì phải ngày sau tôi mới tha thứ. Ai ngờ, nó bĩu môi, thả một câu làm tôi sững sờ: “Đàng ấy không chơi thì thôi... Tớ còn ối bạn nhé! Tưởng báu lắm ý...” Choáng! Cũng chẳng còn gì để nói nên từ hôm đó, tôi cạch luôn. Nó cũng chẳng cần gì tôi, còn làm bộ, khinh tôi ra mặt...
Thế rồi chiều nay, bỗng nhiều người từ đâu kéo đến nhà nó chửi bới, hăm dọa rồi tranh nhau lấy tài sản nhà nó đi. May mà các chú công an đã kịp thời ngăn cản rồi đưa bố nó và một số người đầu têu lên đồn.
Cảnh ngộ đó làm xôn xao cả khu phố. Bố mẹ tôi cũng bứt rứt không yên. Chỉ có đứa em gái tôi cứ tíu tít kể chuyện vừa xảy ra ở nhà Loan. Nó nói với tôi: “Thế là hết lên mặt chị nhỉ?” Theo phản xạ, tôi gật đầu. Thấy vậy, bố tôi tỏ ra không bằng lòng:
- Các con... Sao lại nỡ mừng khi nhà bạn gặp hoạn nạn?
Tôi đang bối rối thì mẹ bảo:
- Mẹ con mình sang thăm hỏi mẹ con bạn ấy nào. Hàng xóm đang lúc tối lửa tắt đèn, ai nỡ dửng dưng... Phải không các con?
Tất nhiên là phải như thế rồi. Lẽ nào tôi lại như kẻ vô hồn và ích kỉ trước cảnh nhà bạn gặp hoạn nạn? Ý nghĩ đó ập đến, làm tôi rùng mình, hoảng sợ. Tôi chạy ù sang nhà Loan, đang chưa biết nói gì thì nó đã ôm chầm lấy tôi, tức tưởi: “Hiền ơi... đừng bỏ mình nhé!” Tôi ôm chặt nó, nghẹn ngào chẳng nói nên lời...
Thái Chí Thanh
Nguồn Văn nghệ số 21/2024