Tự thú
Hỡi cái gã có quyền năng tạo ra thế giới
sao nặn ra ta chỉ nửa mặt người
nửa mặt kia khó coi như thể
nửa hươu nửa khỉ nửa đười ươi…
Đã có ta rồi còn chưa đủ
nặn ra thêm một lũ cùng loài
cũng đười ươi cũng hươu và cũng khỉ
trước mặt nhau thì giấu mất những cái đuôi
Quẳng ta xuống trần gian rồi mặc đó
ta lang thang không rõ vận nào
gặp người yêu ngỡ mệnh mình đã tỏ
người yêu hóa kẻ thù ta lại ngó lên cao
Ngó lên cao bảo ông trời ngu xuẩn
nặn ra thêm yêu ghét làm gì
ma mị lợi danh mấy ai đứng vững
rảnh sao mà bày biện thử nhau chi?
Bạo chúa trong mơ múa may kiếm thật
diêm dúa phục trang ảo giấc hoàng bào
đạp gót mình tưởng có người phủ phục
mở mắt hỏi ông trời ta ngủ lâu mau
Cởi áo ra thấy đời nhàu nát
nghe thong dong như thể chưa từng
cởi giày ra lạ chưa lạnh rát
lại hỏi ông trời phải chân ta không
Chừa một ngày thôi không bóng tóc
thôi lộng ngôn cười khóc nhập nhòe
vác rìu làm tiều phu cực nhọc
đốn tre về làm cái thang tre
Bắc thang lên chín tầng mây lôi cổ ông trời xuống
dọn mâm rồi
ngồi uống đã đi!
uống cạn nhân gian nói cho ta biết
người và ma có lúc khác gì?
Rốt cuộc ta người hay ma nhỉ
chốn trần ai ngồi viết tường trình
bản tự phê nhận mình là ma vậy
đêm tịt mù thành thật với âm binh
Rốt cuộc ta người hay ma nhỉ
ngoảnh sau lưng ai tựa bóng mình
nếu là ma hãy một lần lai tỉnh
nếu là người xin thử hóa lân tinh…
Tháng ba tinh khôi - Thơ Lê Gia Hoài Ngôi nhà của mẹ - Thơ Hữu Thỉnh Tạm biệt Sầm Sơn - Thơ Hữu Thỉnh Hoa biển đâng người - Thơ Thuận Hữu Con biết mình có lỗi - Thơ Vương Tuyết Mai |