Nhà sản xuất bộ phim đã phối hợp với đơn vị Lumination để xử lý hậu kỳ bằng công nghệ AI. Theo ông Hàng Minh Lợi, nhà sáng lập Lumination: “AI chỉ là công cụ, để truyền tải cảm xúc thì cần có sự đóng góp lớn từ góc nhìn của đạo diễn”. Ý tưởng dùng AI không chỉ thay gương mặt mà còn thay đổi các đặc điểm cơ thể, tạo nên một nhân vật mới "full set", được cho là có số đo 80-60-93, cao 1,69m, khá gần với hình thể thực của Thùy Tiên. Nhưng bất chấp nỗ lực kỹ thuật, khán giả vẫn nhận thấy những đường nét quen thuộc: đôi môi, hàm răng, cách nhấn nhá giọng nói, ánh mắt...
![]() |
Tranh cãi xoay quanh hai trục chính: liệu nhân vật này có còn là Thùy Tiên? Và nếu không, tại sao vẫn gợi lên hình ảnh của cô? Giới làm phim khẳng định đây là nhân vật mới, do AI tái tạo hoàn toàn. Nhưng nhiều khán giả nhận xét diễn viên AI vẫn “đơ”, “vô hồn”, “thiếu cảm xúc”. Một nhà báo nói: “Cảm giác xử lý vẫn dựa trên nét của Thùy Tiên nên nhìn không khác lắm. Cảm giác giọng cũng được sửa từ giọng Tiên”.
Tuy nhiên, cũng có những tiếng nói tích cực. Diễn viên Quyền Linh, người đóng vai chính trong phim, nhận xét rằng anh “có cảm xúc rất tốt”, thậm chí ngỡ ngàng vì AI có thể “chảy nước mắt, có nụ cười tươi”. Một cách nói đầy ẩn dụ, nhưng cũng cho thấy: giữa những đường nét thô cứng và ánh nhìn nhân tạo, vẫn có thể lóe lên sự đồng cảm nếu được dẫn dắt bằng một kịch bản tử tế và đạo diễn biết kể chuyện.
Phản ứng đầu tiên của công chúng là đặt câu hỏi: liệu nhà sản xuất có vi phạm quyền nhân thân của Thùy Tiên khi thay thế cô bằng hình ảnh AI?
Tại buổi công chiếu, đại diện pháp lý của phim khẳng định: “Trong các hợp đồng được điều chỉnh bởi Luật Dân sự và Luật Điện ảnh, nhà sản xuất hoàn toàn có đủ quyền năng để sử dụng một phần hay toàn bộ hình ảnh, hoặc không sử dụng hình ảnh của cô Thùy Tiên trong bất cứ trường hợp nào”.
Thậm chí, người đại diện còn khẳng định chiều hướng kiện tụng, nếu có - sẽ là “chiều ngược lại”, tức nhà sản xuất có thể kiện Thùy Tiên vì vi phạm hợp đồng. Trong đó có các ràng buộc về đạo đức nghề nghiệp và giữ gìn hình ảnh. Điều này cho thấy: AI không chỉ là vấn đề công nghệ, mà đang trở thành một yếu tố kích hoạt lại toàn bộ hệ sinh thái hợp đồng, luật pháp và khung đạo đức trong ngành công nghiệp giải trí.
![]() |
| Đạo diễn Nam Cito trả lời truyền thông. Ảnh: tienphong |
Đạo diễn Nam Cito thừa nhận ông từng “e ngại” về khả năng truyền cảm của nhân vật AI, nhưng sau khi thử nghiệm, ông tin đây là giải pháp có thể “giữ trọn cảm xúc, sự chân thật và tự nhiên”. Cục trưởng Cục Điện ảnh – ông Đặng Trần Cường – cũng khẳng định việc sử dụng AI đã được thẩm định kỹ càng về pháp lý, đồng thời đánh giá đây là “bước đi tiên phong”, nên “cần được ghi nhận và ủng hộ”.
Ở góc độ đạo đức AI, đây là một phát biểu đáng suy ngẫm. Việc áp dụng AI vào điện ảnh có thể “cứu” một bộ phim khỏi sụp đổ, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi: AI đang cứu câu chuyện – hay dần dần thay thế cả người kể chuyện?
Điện ảnh là một nghệ thuật của xúc cảm, nơi biểu cảm trên gương mặt diễn viên có thể gợi dậy cả một nền văn hóa. Khi AI có thể “nhái” được nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ – thậm chí dựng nên cả nhân vật “mới” mà khán giả vẫn nhận ra “cũ” – chúng ta phải đối mặt với một vùng xám về tính đại diện, tính xác thực và cả quyền kiểm soát hình ảnh hậu kỳ.
Chốt đơn! cho thấy một điều rõ ràng: kỹ thuật đang vượt xa đạo đức. Việc AI tái tạo hình ảnh một người nổi tiếng, dù trong khuôn khổ hợp đồng, vẫn đặt ra hàng loạt nguy cơ: từ việc bóp méo danh tính, đến khả năng tạo ra các hình ảnh deepfake hay xuyên tạc, gây tổn hại nghiêm trọng cho cá nhân và công chúng.
Thế giới đã bắt đầu thảo luận về "quyền hình ảnh hậu kỳ", "quyền từ chối bị sao chép bằng AI", hay "quyền sở hữu biểu cảm". Việt Nam chưa có luật cụ thể cho các vấn đề này. Trong khi đó, văn hóa đại chúng đang di chuyển nhanh hơn luật pháp rất nhiều.
Có thể thấy AI là một công cụ mạnh, nhưng không phải là công cụ “trung tính”. Nó có thể được dùng để cứu một bộ phim, tạo nên một nhân vật mới, làm dịu một khủng hoảng. Nhưng nếu không có một khung đạo đức rõ ràng và sự giám sát minh bạch, AI có thể mở ra những tiền lệ nguy hiểm cho ngành công nghiệp sáng tạo, nơi người thật có thể dần bị thay thế, hình ảnh có thể bị chiếm dụng, và cảm xúc, tưởng là thật, hóa ra chỉ là lập trình.
Và như thế, điều còn lại chỉ là ảo ảnh chân thật. Hay như một khán giả đã nói: “Thay để làm gì, khi vẫn là Thùy Tiên nhưng lại không còn là Thùy Tiên?”