Mưa miền Tây
Bỗng đâu mây gió lại kéo về
Những đám mây đen sũng nước
Mưa đi, mưa đi dẫu có làm lỡ bước
Cho ai một lần đêm lưu lại miền Tây.
Những đám mây trĩu nước cứ vơi đầy
Và gió, và đêm như quánh lại
Nỗi niềm gì không mà tê tái
Thì cứ vỡ òa có lẽ dễ chịu hơn.
Thì cứ vỡ òa chắc dễ chịu hơn
Có chi chất chồng cứ tan thành nước mát
Dẫu biết mưa đêm chẳng bao giờ nhẹ hạt
Thì cứ mưa đi cho bớt nỗi vơi đầy.
Cứ mưa đi cơn mưa miền Tây
Mây thế kia giữa trời đêm thăm thẳm
Chắc sẽ dạt dào, chắc sẽ cuồng nhiệt lắm
Cù lao đây khô khát đã bao ngày…
Chờ hết mùa đông mà chưa thấy
Xuân sang ngóng dài ngọn tầm vông
Hạ đến cuốc kêu khàn cả giọng
Cây cỏ nép mình se sắt chờ mưa.
Mưa đi, mưa đi đừng lần lữa nữa
Mưa rạt rào như mưa đã từng mưa
Cho thỏa khát khao, cho đất đằm hơi thở
Cho duyềnh hồng sông nước phù sa.
Mưa đi, mưa đi xua tan lạnh giá
Mưa gọi chim về xôn xao cây lá
Cho nụ cười em duyên thắm lại
Miền Tây cựa mình vạm vỡ sáng mai lên !
Mùa nước nổi không về
Sông nhòe nhạt màu nước ốc
Lặng lờ trôi chẳng cuộn trào xoáy xiết,
Nơi dòng Mê kông chảy vào đất Việt
Sông chia hai, phù sa chia trăm ngả về đâu.
Đồng thì rộng mênh mông
Những đứa trẻ bơi chưa hết sải tay đã hết nước
Mùa len trâu ngóng chờ mắt ướt
Nước nổi không về cạn mơ ước trẻ thơ.
Bông điên điển chờ nước vể để nở
Rừng vắng ríu ran chim về xây tổ
Xạc xào cây quắt khô ngọn gió
Đêm rạc rừng tiếng cuốc kêu.
Lội đồng chua phèn bám vàng chân má
Cây xác xơ hạn, mặn chực chờ,
Ngoại hấp háy ngóng hoài con nước
Nước nổi không về úa ký ức tuổi xuân.
Cha đi vớt cá linh ngày đôi bận
Đồng cạn xoạc tay sào chống bơ thờ
Thỏm thoi đáy đúm, cá chẳng nặng lờ
Chẳng đủ cho một bữa canh ngó súng.
Ai vắt kiệt dòng sông, ai chặn dòng ra biển
Ai tham lam chặn cả thiên nhiên,
Những dòng sông cho xứ sở ngọt mềm
Trôi về đâu lớn, ròng con nước.
Mùa nước nổi chỉ còn trong ký ức
Những người đi mở đất lại vươn mình,
Mồ hôi rưới ngọt đằm châu thổ
Đất bưng biền cây trái lại hồi sinh.
Trước cửa biển Ba Lạt
Hạt phù sa nào đã qua bao miền xứ sở
Trung du xanh cọ, bát ngát nương chè
Cuồn cuộn về xuôi theo dòng sông Mẹ
Còn tần ngần trước biển luyến lưu.
Thì cứ lắng bồi mở mang đất mẹ
Mấy ngàn năm nở ngực phía biển khơi
Những cánh rừng sú, vẹt cứ xanh tươi
Đất lắng bồi phù sa môi son đỏ.
Thương người xưa bãi bồi chân xoạc gió
Theo phù sa từng tấc đất cắm sào
Biển thương người sóng dường như nhẹ vỗ
Vun nét bờ tạo dáng Tổ quốc ta.
Ngóng biển trời tầm mắt hướng xanh xa
Lam lũ dáng người châu thổ,
Trồng lúa, nuôi tôm, tung chài gom cá
Mấy trăm năm người như lúa thật thà.
Hạt hồng nào khao khát khơi xa
Hãy theo ngọn sóng trào thẳng tiến
Đảo nổi, đảo chìm thành đội hình phía biển
Góp mỏ neo cắm mốc Tổ quốc mình.
Lắng gió chiều nay con sóng dập dềnh
Biển bờ sao muôn trùng lưu luyến,
Ba Lạt xốn xang triều đưa tiễn
Những con tàu bám biển lại vươn khơi.
Chiều thu - Thơ Trần Nhương Cành hoa nơi phòng giam - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên Chiều thành phố - Thơ Nguyễn Ngọc Quế Từ kiếp lúa... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Ta vẫn còn một ngày rất huế - Thơ Trần Đức Tín |