Cổ tích Ba Bể
Chàng Sông Năng phăm phăm về xuôi
Chợt sửng sốt bên cô Ba Bể:
Cho Núi, Trời soi gương?
- Có gì đâu, em là Pé Lèng*
Chẳng bao giờ biết vội!
Chàng Gió qua, ba lượt ngoái đầu?
Mái tóc hoa rừng gội!
Chim trời, cá nước nâng niu?
Nước, Trời dạy thương yêu!
Về xuôi cùng anh nào
Đi cho biết sông dài, biển rộng!
Đục màu nước, tan mùi hương
Nếu anh thật lòng thương
Thì cùng em ở lại!
Thác Đầu Đẳng réo gầm không ngăn nổi
Nếu một ngày dừng lại
Là anh mất anh rồi…
Sông Năng vội vàng hướng biển lao xuôi
Còn Ba Bể vẫn hồn nhiên với núi.
(*): Pé Lèng, Pé Lù, Pé Lẩm là tiếng dân địa phương gọi ba phần của hồ Ba Bể.
Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang |