Mưa Vinh
Ta đã đi qua nhiều màu mưa gió
Mưa Sài Gòn chợt đến chợt tan
Mưa Hà Nội rì rầm em thở
Và mưa Vinh một nét trắng bàng hoàng.
Mưa vỗ về trên tóc ướt em
Mái nhà tan sau bão
Nhìn xuyên trời đêm mong manh vạt áo
Em vuốt mặt mình đau kẽ tay.
Ta vẫn đi hoài mặc gió lắt lay
Nhớ mưa Vinh buồn lên từng giọt trắng
Mưa Vinh sao nhiều vị đắng
Thương quê nghèo đong đầy mắt cay.
Khách xuân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ |