Cơm mới quê mình
Con thiếp đi trong giấc mơ
cánh đồng quê mình ẩn dụ
tháng năm lam lũ
nắng vẹt luống cày
gốc rạ chẳng kịp hát lời ấm no…
Dấu nứt nẻ thấm từng gợn nước
trong đục vẫn hoài thai thời gian
chỉ có mùa gối mùa bận rộn
trên khuôn mặt thức
hạt thóc vương vãi lấm bùn
Rồi cánh đồng vụt đứng
cạn mồ hôi người làng
gọng cỏ quắt gầy phơi nắng
con cá rô không đợi nổi ráng chiều
gió nồm nam cứa lên trời tơi tả
Tháng năm đi trên lưng cha
nhà mình nắng chờ trước ngõ
giấc mơ đầy bồ phơi phóng rạ rơm
vành nón cời cứ chang vào mê mải
thơm lừng cơm mới…
Mơ thôi cũng khó - Thơ Hà Đức Hạnh Đất quê -Thơ Phạm Ánh Say - Thơ Pờ Sào Mìn Có còn ru em? - Thơ Phan Duy Cây hồng đầu tiên - Thơ Dương Thắng |