Dấu vết tháng ngày
Mỗi ngày tôi để lại vài vệt nắng trong mắt người thương nhớ
Giọt mồ hôi rơi cuối buổi chiều
Sợi tóc bạc hai đứa nhìn tiếc nuối
Đôi nét buồn thổi lạnh mặc người yêu
Năm tháng tạnh dần - mưa xối nắng thiêu
Đêm trong, ngày đục
Thác bỗng dựng ở nơi không gấp khúc
Bợt bạt mặt người trong cơn giông...
Mỗi ngày tôi để lại một vạt lo âu, một miền khắc khoải
Nơi lưỡi cày vừa mới đi qua
Chiều đứng lặng nghe tiếng người cuối bãi
Trăng lại treo mơ mộng trước hiên nhà...
Ngóng người tận xứ mây vàng - Thơ Nguyễn Ngọc Quế Tháng chạp - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Không đề - Thơ Nguyễn Sĩ Đại Hoa mận nở trắng trời Xuân Tây Bắc - Thơ Lương Minh Cừ Chiều rỗng - Thơ Đỗ Trọng Khơi |