ĐÊM GÃY
Giá hạt mưa còn mang theo muối mặn
em đậm đà ta biết chừng nào
giá bờ tre còn âm u tiếng sáo
em mà ta trăng sao.
Ta là khách một đêm quê lơi ngủ
ta gọi cho mình một đêm xuân
vì em nông nổi ta Nguyễn Bính
hoa chanh vườn chanh vẫn thơm lừng.
Thanh bình quá mức thành hoang dại
mưa xuân tong tả bước người đi
đôi ba màu nắng bên khung cửa
dửng dưng không đợi bước người về.
Thôi ngủ một đêm mong manh tối
tắt lịm bên vườn ánh sao sa
bàn tay nửa đêm lần tính đốt
ta tuổi mười lăm em mười ba.