Tiếng choa
Một tiếng choa oa oa từ lòng mẹ
Đất quê hương như thêm núi thêm đồi
Mẹ chắt chiu cho con từng giọt sữa
Tiếng đục trầm trao con thuở vành nôi.
Một tiếng choa vang tiếng gàu vục nước
Tiếng ban mai vỡ vạc cánh đồng
Tiếng chày giã, tiếng lúa đau cối đúc
Tiếng trâu về, thuyền khua nước bến sông.
Là tiếng mẹ hoà mồ hôi nước mắt
Là tiếng cha cuốc đất đỡ trăng lên
Là tiếng người gọi con trong ngõ tối
Tiếng của ngày, tiếng êm dịu của đêm.
Tiếng ví dặm len vào trong bếp lửa
Câu ca dao rầm rật cháy đêm hồng
Bầy trẻ thơ ôm Kiều bên bếp lửa
Xuân Diệu về hắng giọng buốt đêm đông.
Thương cây lúa ngủ quỳ sau mùa lụt
Một tiếng choa khó nâng nổi mái nhà
Sông là sông, sao sông trong vườn tược
Đau bến bờ, sông cất tiếng xa xa.
Một tiếng choa người dầm mình trong nước
Mùa chết trôi, cây lúa cũng phong trần
Một khúc ruột, tiếng choa quặn thắt
Chuông nhà thờ, nghẹn giọng, chiều ngân.
Một tiếng choa dội vào lòng trắc ẩn
Như lúa khoai, như tha thiết đất cày
Không là ngọc để mà vùi trong cát
Chưa là thơ thành câu hát đắm say.
Một tiếng choa đơn sơ, thô mộc
Đã cất lên, chẳng cần biết nơi nào
Như gió bay, bay khắp miền hoang lạ
Gạn đục trong mà với tới thanh cao.
Một tiếng choa giữa muôn vàn thứ tiếng
Không lẫn, không pha, không cả bạc màu
Ngàn đời nay sông Lam còn trọ trẹ
Bên núi Hồng sừng sững nhớ thương nhau.
Hoa mua
Anh phải kịp đến góc trời kia
Nơi hoa mua trốn anh nở âm thầm đầu hạ
Hoa mua tím bên núi đồi nghiêng ngả
Bờ cỏ may rạch một nét chân trời
Anh phải kịp đến mùa hoa tím thôi
Những dịu ngọt một thời xưa cũ
Trôi như mây muôn ngả xa xăm
Cái cõi riêng màu tím lạ lùng
Không là của anh, không thuộc về em nữa
Những mảnh tim rắc đều muôn phía
Bay thành hoa giữa cỏ dại hoang vu
Quá khứ ngủ say trong cánh hoa kia
Giấc mơ ngày, giấc mơ đêm chưa cạn
Một mái trường, những ánh mắt bè bạn
Còn vẹn nguyên bằng màu tím trinh nguyên
Anh đã chạm được góc trời em
Anh không còn là anh mà róc rách hoa cỏ
Cái màu tím vịn tay vào gió
Dường thơm hương dẫn lối anh đi.
Một nửa
Anh nhận ra chẳng thể nào đi hết em
Người đàn bà là con đường không tuổi
Con đường không điểm cuối
Người đàn bà hun hút gió mưa
Một nửa em ánh sáng, một nửa em bóng tối
Một nửa rạ rơm, một nửa hoa hồng
Một nửa xuân và một nửa mùa đông
Một nửa cho, một nửa em giằng lại.
Em! Anh đi một nửa em
Còn nửa kia ai đi?
Phải chăng nửa còn lại em tự đi trong bóng tối
Và em cũng dò dẫm mong manh
Niềm riêng không là tội!
Người đàn ông đi qua một nửa người đàn bà
Người đàn bà trao cho người đàn ông một nửa
Em là vầng trăng xẻ đôi
Hay bếp hồng giấu lửa!
Anh đi tìm quả táo Eva
Để hiểu tình yêu tròn đầy từ nơi cắn dở
Anh ôm vào lòng vầng trăng em một nửa
Để tự ru mình trên võng thời gian.
Nguồn Văn nghệ số 16/2023