Đi qua giông bão mà thương quê mình
Nằm nghe nước xiết trên đồng
Thương quê mùa lụt nghẹn lòng mẹ ơi
Quê ta nắng rát mặt người
Mưa đồng chưa dứt, bão khơi rập rình
Đến con sông cũng chết chìm
Chợt nghe giọt nước mắt mình ứa ra.
Bao nhiêu thóc lúa lợn gà…
Mồ hôi nước mắt mẹ cha bao ngày
Ngôi nhà bão giật gió lay
Trống trơ đôi mái tranh gầy mà đau
Đã quen với những dãi dầu
Mỗi năm mấy bận cơ cầu cũng qua
Bí bầu... còn đó câu ca (*)
Chắt chiu nên những thiết tha mặn nồng
Gừng cay muối mặn đã từng
Đi qua giông bão mà thương quê mình.
-----
(*) Ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
| Sẩy sàng lục bát chân quê - Thơ Lương Cẩm Quyên Mỗi ban mai - Thơ Đoàn Trọng Hải Giao diện - Thơ Phan Duy Sen - Thơ Phùng Văn Khai Ơi bên kia - Thơ Đỗ Quảng Hàn |