Từ đôi gánh mẹ
Con tạc nỗi nhớ thương qua hình dáng mẹ
Đôi gánh chênh vênh chợ sớm đồng chiều
Trên hai đầu trĩu oằn đôi gánh ấy
Giữa con đường bóng mẹ liêu xiêu.
Đôi gánh ấy có sắn khoai tần tảo
Có rạ rơm tấm bánh đồng quà
Có một nắng hai sương và bốn mùa cay cực
Vai vẹt mòn ruộng cạn đồng xa.
Đôi gánh mẹ gánh hai đầu no đói
Hai phía nhớ thương đằng đẵng tấm thân gầy
Phía cha biệt tháng ngày chiến trận
Phía con còn đỏ hỏn bế trên tay.
Mẹ gánh cả thời gian dầu dãi
Đòn gánh tre chín rạn áo nâu non
Cho con biết hai đầu đôi gánh ấy
Có gừng cay muối mặn đã từng.
Con lớn lên từ đôi gánh mẹ
Đầu áo đầu cơm, nhân thế lẽ đời
Và con biết tự hai đầu gánh ấy
Cuộc đời này nặng nhẹ mẹ ơi.
Đôi gánh ấy tạc vào con dáng mẹ
Dáng cội nguồn
đôi gánh mẹ
rưng rưng.
| Sang Thu - Thơ Hữu Thỉnh Lời đá - Thơ Khánh Nguyên Biển ru - Thơ Lê Huy Quang Đêm sông Hồng - Thơ Nguyễn Trọng Tạo Với Khánh Ly - Thơ Phạm Tiến Duật |