Sen
I.
Ao đình thi thức với hoa sen
Thức được trăm năm bỗng ngủ quên
Một hôm chuyển kiếp ta tỉnh dậy
Ngan ngát hương sen lá động thềm.
II.
Bùn đen cũng kiếp người thôi nhỉ
Sen trắng thì sao mắc lỗi lầm
Núi đứng im, tự do mặc núi
Sen - bùn thơm mây nước phân vân.
III.
Sen nở, sen tàn mà chi nhỉ
Mùa đến, mùa đi có xanh trời
Sen khuất, mặt bùn im lặng quá
Ta bỗng hai hàng nước mắt rơi.
IV.
Trà sen gói đượm lá sen già
Cành sen vun lửa nước u oa
Mặt người rạng rỡ bên hồ biếc
Ai biết cho ai một chén trà.
| Dự cảm - Thơ Đoàn Xuân Hòa Thăm Đèo Mây - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Có thể gần sáng trời sẽ mưa - Thơ Đỗ bạch Mai Tình lá môn - Thơ Đỗ Minh Tuấn Phế tích nắng - Thơ Đỗ Thượng Thế |